Sau khi show diễn kết thúc thì Star sẽ dành một chút thời gian ra để kí tặng fan như lời đã hứa.
Tăng Mỹ Hàn không hứng thú với việc kí tặng như thế này nên tìm một góc ngồi mặc kệ Cao Mỹ Kim và Trần Kiều An đang xếp hàng.
Thật ra thì cô cũng thích Dương Thần nhưng thích vì anh vừa đẹp lại hát hay chứ không cuồng như những fan nữ khác. Nên đối với cô ngắm Dương Thần qua màn ảnh hay ngoài đời thực thì cũng không khác nhau là mấy.
Ở khoảng cách ngồi của cô, trùng hợp chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy Phó Thiếu Diễn. Bỗng dưng anh nhìn lại cô, đôi mắt anh toát ra vẻ lạnh lùng nhưng lại cảm thấy không xa cách.
Tăng Mỹ Hàn bối rối, vội dời mắt xuống điện thoại của mình mà lướt. Vô tình cô lướt ngay bài fan chụp được Phó Thiếu Diễn đang nhìn về một hướng, nói đúng hơn là anh ta đang nhìn cô.
Fan còn nhiệt tình đến mức làm tối những người xung quanh, chỉ tô sáng Phó Thiếu Diễn và cái bóng lưng của cô. Nhìn vào cô thừa biết tấm lưng đó là của cô.
Điều đáng nói là bài viết lại leo top nhanh một cách kinh khủng.
Từ khi đọc được bài viết đó đến khi về đến nhà Tăng Mỹ Hàn cứ nhớ đến anh mắt của anh ngày hôm nay.
Cái gì vậy trời ? Hôm nay Phó Thiếu Diễn xâm chiếm trái đất à ?
...----------------...
Hôm nay Tăng Mỹ Hàn phải sang Trung Quốc có việc. Bên Trung Quốc có một cửa hàng sang chảnh toạ lạc tại Trùng Khánh rất thích những sản phẩm do cô thiết kế.
Họ muốn mời cô là nhà thiết kế độc quyền cho cửa hàng của họ. Nên cô muốn đến Trùng Khánh một chuyện để khảo sát xem tình hình như thế nào.
Chuyến đi này Tăng Mỹ Hàn chỉ đi một mình vì Cao Mỹ Kim và Trần Kiều An phải ở lại trông cửa hàng.
Ba người bọn cô có góp vốn chung để mở một cửa hàng thời trang tại Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Sản phẩm được bán tại cửa hàng do chính cô thiết kế. Cao Mỹ Kim phụ trách truyền thông, còn Trần Kiều An phụ trách việc tại cửa hàng.
Đáp sân bay quốc tế Giang Bắc Trùng Khánh vào lúc 17 giờ theo múi giờ Việt Nam, theo múi giờ Trung Quốc thì là 18 giờ.
Do sân bay nằm cách đô thị Trùng Khánh khoảng 19km nên khi xuống máy bay Tăng Mỹ Hàn phải bắt xe mới có thể về khách sạn. Hôm qua cô đã đặt khách sạn trước trên app nên khi đến chỉ việc nhận phòng là được.
Hệ thống giao thông ở Trùng Khánh phải nói kinh khủng thật. Chỉ có 19km mà cô phải đi xe hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến nơi.
Nhận phòng và tắm rửa sau một ngày dài mệt mỏi thì cũng đã 19 giờ rưỡi rồi nên cô gọi cho nhân viên khách sạn mang đồ ăn lên phòng.
23 giờ theo giờ Trung Quốc, bụng Tăng Mỹ Hàn lại reo lên.
Buổi tối do chưa quen với thức ăn ở đây nên cô chỉ ăn qua loa, giờ lại đói đến mức muốn ép bản thân ngủ quên đói cũng không thể.
Tăng Mỹ Hàn thay bộ đồ khác sau đó cầm điện thoại của mình rồi định đi ra ngoài tìm đồ ăn. Do cô muốn tìm đồ ăn Việt nên mới không nhờ đến nhân viên khách sạn.
Cô chỉ biết một vài tiếng Trung Quốc như là xin chào, tạm biệt, mấy từ ngữ đó hầu như xem phim Vietsub thường xuyên nên cô nhớ.
Đâu thế nào gặp người ta mà câu đầu xin chào, câu sao là tạm biệt được. Nên cô chỉ có thể dùng tiếng Anh.
Đi lang thang trên đường, Tăng Mỹ Hàn nhìn thấy một quán bánh bạch tuột " Takoyaki " nên tấp vào mua.
Khi mua được món bánh mình thích thì Tăng Mỹ Hàn đứng vào một con hẻm bên cạnh quán takoyaki cô vừa mua. Do có vài ba cô cậu thanh niên cũng ghé mua bán mà cô thì vốn không thích người khác để ý đến mình nên tránh xa họ.
Tăng Mỹ Hàn vừa ghim cây xiên đầu tiên vào viên takoyaki to đùng chuẩn bị cho vào miệng thì có một thân ảnh cao to tông thẳng vào người cô làm rơi hộp bánh trên tay cô xuống đất.
Updated 109 Episodes
Comments