Trang phục đã được thay, vẫn là những trang phục do Tăng Mỹ Hàn thiết kế. Các chàng trai lại tiếp tục ra sân khấu trình diễn tiết mục cuối cùng và kết show ngày hôm nay.
Suốt 2 tiếng đồng hồ ông trời có vẻ chiều lòng người, thời tiết rất dễ chịu. Nhưng đến tiết mục cuối cùng khi vừa trình diễn được tầm 1 phút thì bầu trời chợt đổ cơn mưa lớn.
Còn hơn nữa bài nữa mới kết thúc nhưng khán giả bên dưới vẫn nhiệt như lúc vừa bắt đầu. Bản năng của một người nghệ sĩ hàng đầu không cho phép Phó Thiếu Diễn, Vương Nhất Thần và Tần Thời Dương bỏ bài nữa chừng.
Người hâm mộ có thể dầm mưa để xem họ biểu diễn vậy tại sao chỉ vì cơn mưa bất chợt mà họ lại có thể phụ lòng người hâm mộ được.
Bên dưới sân khấu vẫn đông như lúc đầu, bên trên sân khấu vẫn tiếp tục biểu diễn từ ca sĩ cho đến dancer. Đây cũng được xem là lần biểu diễn dưới mưa lâu nhất của họ.
Thẩm Trì liền nhờ Tăng Mỹ Hàn đặt thuốc cảm, thuốc hạ sốt giao hoả tốc dùm anh.
...----------------...
Vì là những nghệ sĩ hàng đầu nên Ban tổ chức sắp xếp hẳn cho bọn họ 5 phòng. Thẩm Trì đã sớm báo cáo ekip của họ 8 người. Đêm đầu sẽ chỉ nhận 3 phòng, đêm sau đặt thêm 2 phòng.
Thẩm Trì vẫn ở chung phòng với Quý Linh như ban đầu.
" Ba vị thần " mỗi người một phòng.
Tăng Mỹ Hàn và hai người bạn của mình ở chung một phòng giường đôi. Cô ngủ một giường, Cao Mỹ Kim và Trần Kiều An ngủ một giường.
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn về khách sạn tắm rửa thay quần áo thì Vương Nhất Thần " rủ rê " Cao Mỹ Kim ra ngoài chơi với mục đích muốn đi mua đồ nên cần một hướng dẫn viên. Cao Mỹ Kim vui vẻ chấp nhận dù sao thì cũng là idol mà mình thần tượng bấy lâu nay.
Thẩm Trì và Quý Linh vẫn còn ở lại sân vận động để bàn chút chuyện với ban tổ chức.
Tăng Mỹ Hàn đang ngồi trong phòng với Trần Kiều An thì nhận được điện thoại của Phó Thiếu Diễn, anh bảo cô sang phòng anh. Vẫn còn ám ảnh nụ hôn lần trước nên Tăng Mỹ Hàn thẳng thừng từ chối và dập máy.
Khi điện thoại được ngắt kết nối Tăng Mỹ Hàn nhận được tin nhắn từ Phó Thiếu Diễn.
" Tôi chờ em dưới sảnh."
Ban đầu Tăng Mỹ Hàn định sẽ không đi nhưng 5 phút trôi qua tâm trạng cô như ngồi trên đóng lửa. Cứ thấp thỏm, bên ngoài ra về không muốn đi nhưng trong lòng lại sợ nếu không đi Phó Thiếu Diễn lại chờ mình.
Không nghĩ nhiều nữa, Tăng Mỹ Hàn thay đồ sau đó chạy nhanh xuống sảnh.
Phó Thiếu Diễn dẫn cô đi dạo trên một con đường vắng, chỉ có những bóng cây cao và ánh đèn. Xung quanh gió dìu dịu rất thoáng mát làm tâm trạng cô rất thoải mái.
" Anh có vẻ không nhưng rành tiếng Việt mà cũng khá rành đường xá ở Hà Nội nhỉ ? " Cả hai đi song song nhau, im lặng không ai nói gì với ai, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Tăng Mỹ Hàn lên tiếng phá tan sự im lặng.
" Mẹ tôi là người Hà Nội chỉ có ba tôi là người Trung. Vì mẹ tôi không được lòng bên nhà nội tôi nên mẹ tôi ở lại Việt Nam. Tôi còn có một đứa em nhưng nó sống chung với ba tôi. Mẹ là người thân duy nhất của tôi ở Việt Nam nhưng khi tôi 10 tuổi mẹ tôi đã mất do bạo bệnh. Từ đó, ba đón tôi sang Trung và ở lại bên đó, không thường tới lui Việt Nam đặc biệt là Hà Nội. Vì mẹ tôi là người Việt trong người tôi cũng có một nửa dòng máu Việt nên tôi cố gắng học tiếng Việt. "
Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy kể từ khi gặp cô. Nhưng không phải là chuyện vui mà là một kí ức đau thương.
Updated 109 Episodes
Comments