Quả thật Phó Thiếu Diễn rất nam tử hán, nói được làm được. Tăng Mỹ Hàn nằm trên giường nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua, bất giác gương mặt hơi ửng hồng.
Hôm qua khi cô vừa leo lên giường thì Phó Thiếu Diễn đã dang rộng cánh tay mình ra. Ý là muốn cô lấy tay anh làm gối nằm.
" Anh làm gì vậy ? Anh đang bệnh ngoan ngoãn ngủ đi." Tăng Mỹ Hàn lấy cánh tay anh ra, lộ vẻ trách móc.
Phó Thiếu Diễn im lặng, nhắm nghiền mắt không trả lời, tay vẫn để ở vị trí đó, làm như không nghe những lời cô vừa nói.
Tăng Mỹ Hàn cũng không rảnh mà tranh luận với anh.
Không hiểu sao nằm cạnh Phó Thiếu Diễn cô không một chút đề phòng nào cứ thế chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc, thấy anh đang nằm nghiêng cánh tay vòng qua ôm cô. Tăng Mỹ Hàn đưa tay sờ lên trán Phó Thiếu Diễn, thấy anh hạ sốt thì thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt ngủ tiếp.
Đến sáng khi tỉnh giấc thì Tăng Mỹ Hàn thấy mình đang nằm trong lòng anh. Chỉ cần cô ngước mặt lên sẽ chạm ngay vào cằm của Phó Thiếu Diễn. Hai tay của anh vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nửa đêm cô thấy, một tay làm gối cho cô, một tay đặt lên bụng cô mà ôm lấy.
Phó Thiếu Diễn tỉnh dậy với một gương mặt tràn đầy sức sống, đêm qua anh ngủ rất ngon. Không biết do tác dụng của thuốc hay là do có Tăng Mỹ Hàn bên cạnh, nhưng quả thật lâu rồi anh không được ngủ ngon như thế.
Từ phòng tắm bước ra, thấy Tăng Mỹ Hàn đang ngồi trên sofa soạn đồ trong túi xách của mình Phó Thiếu Diễn bước lại gần cô, nghe tiếng chân của anh Tăng Mỹ Hàn ngước mắt lên nhìn.
" Anh đã đỡ hơn chưa? Khi nãy tôi nghe Thẩm Trì nói các anh sẽ bay từ Hà Nội sang Trung Quốc luôn." Tăng Mỹ Hàn thăm dò anh, thật không biết anh đã khỏe hơn chưa.
" Không, tôi sẽ ở Thành phố Hồ Chí Minh thêm một hôm, dù gì về nước cũng không có lịch trình ngay." Phó Thiếu Diễn vừa xem lịch trình được Quý Linh gửi vừa nói chuyện với cô.
Tăng Mỹ Hàn im lặng không nói nữa. Hôm nay hai người nói chuyện có vẻ xa cách như thế nào đấy.
...----------------...
Vương Nhất Thần, Tần Thời Dương, Thẩm Trì và Quý Linh lên chuyến bay từ Hà Nội sang Trung Quốc vào lúc 11 giờ trưa.
1 giờ chiều, Phó Thiếu Diễn cùng Tăng Mỹ Hàn, Cao Mỹ Kim và Trần Kiều An cất cánh về Thành phố Hồ Chí Minh.
Trên máy bay, tay cô được anh nắm chặt. Cô nhìn qua cửa sổ thì thầm trong lòng " Tạm biệt Hà Nội, nơi tình yêu bắt đầu."
Máy bay hạ cánh, Cao Mỹ Kim và Trần Kiều An tạm biệt Phó Thiếu Diễn và Tăng Mỹ Hàn. Hai người họ phụ trách đem số quần áo dự trù hôm biểu diễn về cửa hàng.
Một buổi biểu diễn dù quy mô lớn hay nhỏ thì việc quan trọng nhất của người nghệ sĩ là phải thật chỉnh chu trước khi xuất hiện. Nên trang phục không chỉ là một bộ đồ trong người mà là còn có thêm vài bộ dự trù.
Tăng Mỹ Hàn phụ trách đưa Phó Thiếu Diễn về khách sạn. Nhưng anh muốn về nhà cô, anh không muốn ở khách sạn nữa. Chiều lòng Phó Thiếu Diễn nên cô đã đưa anh về nhà mình, dù sao thì nhà cô cũng có 2 phòng. Một phòng của cô, một phòng để dành khi ba mẹ cô ghé qua thì có chỗ ngủ.
Nhà của Tăng Mỹ Hàn là một căn hộ cao cấp hạng A, đầy đủ tiện nghi. Ra khỏi thang máy, gần đến trước cửa nhà thì tiếng chó sủa vang lên rất to, cứ như chú chó đang đứng áp sát vào cánh cửa mà sủa.
" Mẹ nè, Bomb ngoan, mẹ về rồi nè." Tăng Mỹ Hàn lên tiếng để ngăn chặn tiếng chó sủa được phát ra.
Quả là một câu nói quyền lực, chú chó im bặt.
Phó Thiếu Diễn liếc nhìn tay cô bấm mật khẩu cửa nhà là 0105 thì thoáng ngạc nhiên. Không tin rằng sẽ có nhiều điều trùng hợp như vậy.
Cửa nhà được mở ra, một con poodle màu nâu nhạt, 2 tai được nhuộm đỏ nhảy cẫng lên mừng Tăng Mỹ Hàn.
Nhưng nó không sủa Phó Thiếu Diễn, nó đi lại gần anh, ngửi ngửi đôi giày của anh rồi nhảy lên giữ thăng bằng bằng hai chân sau, như đang muốn Phó Thiếu Diễn bế nó.
Chó đực mà cũng biết mê trai đẹp nữa.
Updated 109 Episodes
Comments