Thi Tình Hoạ Dịch | Học Bá Châu Nghĩ Sao Về Tôi ?
Chương 2
Vương Dịch sau khi rời khỏi nhà A thì một mình trở về giảng đường, lấy cặp sách và rời khỏi.
Ngày hôm nay, cô lại bỏ môn nữa rồi..
Vương Dịch không biết đi đâu cả, cứ ầm thầm rời khỏi. Lang thang trên mọi nẻo đường giữa sự tấp nập của Giang Tô này, cô đơn một mình rồi lại trở về căn nhà đó..
Quản gia Ngô
Tiểu thư cô trở về rồi!
Cô nở một nụ cười mệt mỏi, khuôn mặt gầy gò cũng đã sớm chỉ có một chút thịt. Làn da vốn dĩ đã trắng nay lại tô thêm phần tiều tuỵ, khổ sở biết bao.
Ai biết được, trong đôi mắt to tròn luôn toát lên sự vui vẻ khi xưa nay chỉ còn là một màu u ám, bất lực và buồn bã !!
Vương Dịch
Bác Ngô, mẹ cháu sao rồi ạ !!
Quản gia Ngô
Bà chủ vẫn vậy, hôm nay bác sĩ đã đến nhưng tình hình vẫn luôn như vậy. Không có dấu hiệu tích cực !!
Quản gia Ngô là người phụ nữ trung niên, vẫn luôn làm việc cho nhà họ Vương từ rất lâu rồi. Nhìn Vương Dịch ngày ngày lớn lên trong sự đau khổ về tinh thần này, bà thật không cam lòng.
Vương Dịch
*thở dài* Cũng đã lâu rồi, vẫn luôn có câu trả lời là như vậy. Bà ấy có lẽ sắp không chịu nổi nữa rồi..
Vương Dịch siết chặt quai cặp trong tay, khuôn mặt khẽ cúi xuống uất ức rơi những giọt nước mắt thương thay cho số phận bất công của mẹ mình.
Vương Dịch
*quẹt ngang dòng nước mắt* Cháu..cháu vào thăm mẹ. Bác tiếp tục công việc của mình đi ạ! *vội chạy đi*
Quản gia Ngô nhìn theo bóng dáng vội vàng của Vương Dịch mà trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, bà cũng là một người mẹ nhìn đứa trẻ ấy lớn lên từng ngày trong sự dằn vặt và đau khổ, lòng bà cũng đau như cắt như thể người chịu cảnh ấy là con bà vậy.
Trên lầu hai, ở cuối dãy hành lang. Một căn phòng hé mở, ánh đèn vàng ở phía trong hắt ra càng gợi lên bầu không khí ảm đạm của nơi đây.
Vương Dịch cố gắng bình ổn cảm xúc, thở một hơi dài rồi nhẹ tay đẩy cửa vào.
Đứng ở cửa, nhìn người phụ nữ già nua thở từng hơi nặng nhọc phía xa mà trái tim như thắt lại.
Vương Dịch
Mẹ.. *bước tới*
Người trên giường nghe tiếng gọi thì nâng mí mắt, cố gắng thều thào cho ra tiếng.
Vương Dịch quỳ xuống cạnh giường, đôi tay mảnh khảnh khẽ 'ôm' lấy bàn tay đã chằng chịt dây dợ kia nghẹn ngào mà khóc.
Những giọt nước mắt uất ức, bất lực, tủi thân thi nhau mà lăn trào trên đôi mắt to tròn kia.
Rõ là đôi mắt ấy đẹp đến thế, sao lại khóc nhiều đến như vậy ?
An Dược Ninh nhìn con gái mình khóc mà đau lòng, đứa trẻ này của bà đã phải chịu khổ nhiều rồi.
An Dược Ninh
Nhất..Nhất đừng..khóc..*lấy hơi*
An Dược Ninh
Mắt của...con đẹp..lắm, cớ sao..lại khóc..nhiều như vậy.
Nhìn mẹ mình sau mỗi một câu nói lại cố gắng lấy một hơi dài, Vương Dịch chẳng thể làm gì có lẽ chỉ có khóc mới giải toả được hết uất ức trong cô.
An Dược Ninh
Mau..nín đi..mẹ không..sao..sẽ nhanh khoẻ..lại thôi mà..
Vương Dịch
Mẹ đã nửa năm rồi, bác sĩ cũng đã đến rất nhiều lần rồi nhưng bệnh thì mãi chẳng tìm ra.
Nói đến người cha sinh ra mình, ánh mắt của cô chứa đầy sự căm phẫn, hận thù.
An Dược Ninh
An Kỳ..ông ấy..không đáng..Nhất Nhất!
An Dược Ninh
Nghe mẹ..nói..
An Dược Ninh
Thời gian của mẹ..không cò..n nhiều..nữa, cố..gắng sống..tốt sau này..khi con..tốt nghiệp hãy...đi theo con đường..mà con chọn..đừng phụ..thuộc vào ông..ấy!
An Dược Ninh
Cuộc đời..con..không nên..nhiều khổ đa..u như vậy!
An Dược Ninh nói xong những lời này, hơi thở ngày một gấp gáp. Điều này khiến Vương Dịch vừa sợ hãi, vừa lo lắng vô cùng.
Vương Dịch
Mẹ mẹ, mẹ nói gì vậy. Mẹ nhất định sẽ khỏi bệnh mà, con con hứa nhất định sẽ hoàn thành việc học đại học, nhất định sẽ sống tốt, đừng bỏ con đi mà, mẹ..
Comments