Chương 3

Vương Dịch bật khóc nức nở, thiết bị hỗ trợ bên cạnh phát ra những tiếng tít dài.
Nhịp tim giờ cũng chỉ còn là một đường thẳng, mẹ cô..bỏ đi thật rồi!
Mới đây vẫn còn cùng Vương Dịch nói chuyện thôi mà, cớ sao bây giờ đã bỏ cô đến nơi khác mất rồi.
Vương Dịch
Vương Dịch
*khịt mũi* Mẹ ơi..
Quản gia Ngô nghe tiếng động thì vội chạy vào, nhìn tiểu thư khóc nấc lên thì bà đã hiểu. Phu nhân chẳng thể cầm cự nổi rồi!
Bà ấy đã cố gắng đến cùng rồi.
Quản gia Ngô
Quản gia Ngô
Tiểu thư..
Quản gia Ngô
Quản gia Ngô
Cô bình tĩnh một chút, phu nhân bà ấy chỉ là rời đi đến một nơi khác thôi. Ở đó người đời sẽ đối xử với bà ấy nhẹ nhàng một chút, bà ấy sẽ gặp được người thật lòng yêu thương bà ấy.
Quản gia Ngô
Quản gia Ngô
Và..!!
Quản gia Ngô
Quản gia Ngô
Dù có ở bất cứ nơi nào, bà ấy sẽ vẫn luôn dõi theo tiểu thư, nhìn tiểu thư ngày một trưởng thành, nhìn tiểu thư trở thành hình ảnh mà bà ấy vẫn luôn mong đợi nhất.
Nói đến đây, giọng quản gia dần nghẹn đi. Chính bà ấy cũng hiểu, những lời này cũng như những lời an ủi mình vậy.
Mấy mươi năm làm việc tại đây, An Dược Ninh và Quản gia Ngô đã sớm vượt qua quan hệ 'chủ-tớ' mà coi nhau như những người bạn già tri ân tri kỉ rồi.
Vương Dịch
Vương Dịch
Bác Ngô..
Dưới nhà vọng lên tiếng lèm bèm của ai đó, sau đó là tiếng quát chửi. Nghe rõ thì, có lẽ gia chủ của gia đình này trở về nhà rồi.
Quản gia Ngô
Quản gia Ngô
*vội quẹt nước mắt* Có lẽ ông chủ trở về rồi, tiểu thư..ở lại với phu nhân..
Vương An Kỳ
Vương An Kỳ
Con đàn bà đó suốt ngày chỉ ốm đau, chẳng làm được trò trống gì cả. *nói lớn*
Nghe những tiếng quát tháo của cha mình mà trái tim cô đầy sự uất hận, mẹ cô mất rồi sự tôn trọng cuối cùng mà cô dành cho người cha đó cũng chẳng còn nữa rồi.
Vương Dịch
Vương Dịch
*nắm tay bà* Mẹ, yên nghỉ nhé. Đến một ngôi nhà mới..có thể ở đó sẽ không có con, *nghẹn ngào* không còn đứa trẻ Vương Dịch này..
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng mà mẹ à, ở đó có lẽ người đời sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn với mẹ giống như bác Ngô nói vậy. Và mẹ cũng sẽ tìm được người thật lòng yêu thương mẹ chứ không phải người chồng người cha tệ bạc kia.
Vương Dịch
Vương Dịch
Sống thật tốt, kiếp này vẫn chưa thể báo hiếu với mẹ kiếp sau con nguyện lần nữa làm con của mẹ.
Vương Dịch
Vương Dịch
Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ à!! *nắm chặt tay bà*
Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang, phía sau cô vang lên tiếng ngăn cản. Và giọng nói khó nghe, đan lẫn là tiếng chửi rủa của Vương An Kỳ.
Vương An Kỳ
Vương An Kỳ
Con nhóc kia bà già đó có cái khỉ ra mà mày suốt ngày dính dính lại thế !!
Vương An Kỳ
Vương An Kỳ
Người thì hôi hám, trên người còn luôn toả ra mùi hôi. Kinh chết đi được !!
Vương An Kỳ
Vương An Kỳ
*lảo đảo* Tình thân thì sao chứ, có làm người ta thoả mãn nhu cầu được không ?
Vương An Kỳ
Vương An Kỳ
Không bằng, cuộc sống đại học viển vông gì đó. Bỏ qua một bên đi, Phong Cát còn thiếu một 'gái điem' mày đến đó còn có thể kiếm cho tao bội tiền !!
Vương Dịch
Vương Dịch
Ông thôi đi, mẹ tôi bà ấy mất rồi. Đừng dùng những lời lẽ cặn bã đó để xúc phạm đến linh hồn bà ấy nữa !! *gắt lên*
HẾT
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play