: một ván Đột Kích đi , set kèo gặp mặt nhau luôn cho nóng nè !
: hay nhỉ , nhóc ở tận chiba đấy không gần đây mà gặp
: em lên shibuya rồi
: hôm trước còn đang ở chiba mà !?
: bị mẹ đá mông ra khỏi nhà , xong giờ lọt vào nhà hào môn nè
: gì cơ?
: sắp bị gả bán á , muốn thì đến cướp em khỏi gia đình hào môn nè
: địa chỉ anh qua
: không anh , lên kèo em thua thì em đi ra gặp sẵn cho anh địa chỉ nếu em thắng thì anh quên vấn đề gặp nhau he, nếu mà anh thắng thì tùy ý anh quyết
: kèo không tồi , sắp phòng đi anh xếp lại kho vũ khí liền đến
.
.
60 / 24
số kill bên anh tròn trịa sáu mươi còn nó vẫn cố định con số hai mươi bốn, nó thua rồi
: Ok , gửi địa chỉ mai em qua giờ em đi ngủ khuya rồi
anh ta thả react hình con ong cho nó còn kèm theo một hình có ghi rõ ràng địa chỉ nhà nơi anh sống.
.
.
sáng sớm tiếng gõ cửa inh ỏi khiến nó phải thức giấc, là bà baya bên ngoài miệng không ngừng thúc giục nó dậy cùng gia đình mikage ăn sáng.
từ lúc bước vào nhà này đến giờ nó chưa ngủ nướng được ngày nào, bực thì bực nhưng nó không phàn nàn được tên Reo cứ liếc nó trong bữa ăn dù đó không lịch sự miếng nào.
anh ta như thể đe dọa nó mà nói tiếng nào liền cho nó vào bụng ngay.
.
.
sau bữa ăn nó lon ton theo sau lưng reo đưa tay nhỏ nắm lấy góc áo anh siết chặt để giữ bước anh lại.
mikage! giúp tôi một việc đi !
anh ngó xuống nhìn nó, gương mặt nó tỏa ra khí sáng đôi ngươi long lanh lấp lánh nhìn anh khiến anh muốn tìm kính râm đeo vào ngay.
lại làm sao đấy?
chuyện là…tôi muốn nhờ vả một tí
nếu nó là một chuyện nhỏ ít thời gian thì tôi sẽ giúp
nó phụng phịu tỏa vẻ chán ghét ra mặt, đối với nó tên này đúng là một tên nhà giàu khó ưa điển hình, dù gì cũng mở mồm xin rồi nó chỉ muốn đến nhà bạn một chuyến thôi
nó lấy điện thoại ra bấm vào hình người kia tối qua gửi, dí sát vào mặt reo cho anh coi
tôi muốn đến địa chỉ này gặp bạn …
'địa chỉ này sao quen mắt quá …'
được rồi, cậu chuẩn bị rồi ra xe đi tôi đưa cậu đến đó …
Reo nghĩ một lúc cũng chẳng nhớ là địa chỉ nhà ai nên đành bỏ suy nghĩ sang một bên tập trung việc trước mắt.
.
.
đứng trước căn nhà hai lầu nhỏ, nó nghiên người ngó qua ngó lại như muốn tìm kiếm gì đó khiến reo không khỏi thắc mắc
chẳng biết từ đâu một bóng người từ cửa chính lao ra ôm chặt nó vào lòng như cặp đôi yêu xa lần đầu gặp vậy
em đến trễ hơn thời gian dự kiến 13 phút nhé meguru
trời trời, mới gặp đã bắt lỗi em rồi ha!
reo nhíu mày tỏ ra chút khó chịu bỗng dưng lại khựng ngang, sao anh lại khó chịu với người lạ nhỉ?
anh chưa định hình được liền bị tiếng nói kia làm có giật mình
Comments