bọn tớ về nhé, mai gặp lại sau cả bạn nhỏ meguru nữa
mai em có ở đây đâu mà gặp.
vậy cho hun cái trước khi từ giã nhau đi bé
bé bé con c--
hung dữ quá đấy tên nhóc lùn tịt
im mồm đi, baka!
Otoya tiếp đến, sáp gần bên mặt với đôi tay thô ráp, khẽ vén nhẹ mái tóc nó. Môi cậu ta cong lên cùng nụ cười mang đầy hàm ý trêu hoa, nhẹ áp vào vần trán trước sự bất ngờ của nó.
Một thoáng bồi hồi, xúc cảm dần nguội lạnh là khi nó lấy lại sự tỉnh táo, đây không phải lúc để nó ngại ngùng khi tên biến thái kia còn đang đứng trước mặt nó với gương mặt thõa mãn cùng nụ cười trêu chọc kia mà.
Cảm giác bị đùa giỡn khiến nó không vui, suy nghĩ nhanh gọn và hành động dứt khoát.
Một cú tát giáng xuống, tiếng chát oan nghiệt khiến bên má Eita ửng đỏ, in hằn năm dấu tay. Lực không nhẹ, đủ để cậu ta lộ ra vẻ mặt sờ sững vì sốc.
.
.
quá tam ba bận nha mạy, sáng bị cô kia tát giờ thì đến em nó
ui-, rát điên luôn, đúng là lực tát của nam nhân mà
có điều
không ngờ cậu lại có hứng thú với con trai cơ đấy
gì!, không có đâu nhé tao là trai thẳng một trăm phần trăm!, chỉ là hứng thú tạm thời thôi
e là cậu không thể đến gần nhóc con đó nữa đâu, hiori khi nãy muốn đánh cậu lắm đấy
mặt đen hơn khuôn mặt lúc em ta giáo huấn chúng ta nữa
bọn nó sôi nổi đến lạ khi trước lúc eita làm vậy thì có bao giờ bàn ra tám vào thế này, chỉ cợt dĩu nhau vào câu
chắc do lần này người eita nhắm đến không phải nữ chăng? hay là lý do nào khác nữa nhỉ?…mà sao lại phải nghĩ nhiều quẳng vấn đề đó qua một bên đi
.
.
hiori- a đau em, buông tay em ra đi
Hiori siết chặt tay nó đến đỏ ửng, một sức mạnh áp đảo đối phương. Mặc cho nó đau đến kêu gào, tay cậu ta vẫn giữ vững khiến nó chỉ có thể kêu lên trong sự bất lực.
Cậu ta kéo nó lên phòng một cách thô bạo, vết hằn đỏ dần hiện trên cổ tay cùng vô vàn câu hỏi nó tự đặt ra. Chưa hiểu chuyện gì liền bị một lực mạnh quăng lên nơi giường chiếu, tấm lưng nhỏ bé đập mạnh vào bức tường khiến cả thân nó thoáng chốc cứng đờ, cơn đau đớn đang dần lan khắp cơ thể.
ah! anh bị làm sao thế hả!?
em không nên đến gần tên đó nữa meguru…
đồ điên nhà anh!, tránh xa em ra mau!
.
.
đồng hồ vừa điểm 11 giờ 17 phút đêm, tiếng bước chân nó dồn dập phóng nhanh xuống lầu còn chưa kịp để hiori chạy theo.
nó hối hả chạy ra phía cửa chính vụng về mang giày vào, tay đưa lên vặn lấy tay nắm mở vội lao ra đường mặc kệ người phía sau đang không ngừng lớn tiếng kêu nó
hiori không theo kịp đành quay ngược vào nhà, lòng bàn tay áp nhẹ lên má trái cái cảm giác cứ ran rát trên mặt khiến hiori có chút …phởn?
a-ui đau quá … hình như in hẳn năm dấu rồi.
…chỉ là sờ chút thôi mà-
.
.
phía nó chẳng khá là mấy, gấp gáp nên chẳng biết chạy đến nơi xó nào rồi nó đâu lên shibuya lần nào mà biết đường đi nước bước nơi này.
điện thoại thì hết pin, đã thế còn lạc đường đúng là số chó mực mà, thở dài một hơi nó rảo bước trên đường đi đến đâu thì hay đến đấy thôi.
kiểm tra lại trong túi vẫn còn điện thoại và thẻ mà mikage đưa trước đó, ngó ngang ngó dọc thì chỉ có một quán đồ ăn nhanh ngay ngã tư
nó đẩy cửa ngó nhìn tiếng nói vang lên với câu chào quen thuộc tay đưa giỏ xách cho nó
いらっしゃいませ
Nó gật gưỡng với người nhân viên nhanh chóng bước chân vào trong tìm quầy đồ ngọt, tay thoăn thoắt cho đồ nó muốn vào giỏ xách không chút dừng tay
coi như bù đắp những tháng ngày cam chịu vậy …dù gì hai ba hôm nữa cũng phải đến nhận giấy nhập học
vậy là nó vung tiền của chiếc thẻ đó không tiếc tay nhé, đầy cả hai túi xách liền đến bàn ăn gần cửa sổ ngồi chễm chệ lấy vài món ra ăn
Comments