một loạt tiếng ngắt quãng bên ngoài khung cửa sổ, nó ngó ra thấy một nhóm người mặc vest đen trông rất khả nghi đang không ngừng tìm kiếm xung quanh.
nó nheo mắt nhìn phía xa xa kia là một mái đầu tím quen thuộc, nó cứ nhìn mãi đến khi đằng đó cảm giác được cũng nhìn về phía nó.
ngay lập tức chân đằng ấy bước nhanh chạy vội đến, nó mới chợt nhận reo đã dặn 11 giờ 30 sẽ đến đón mà lúc nó bỏ đi cũng không rõ giờ giấc nữa.
cánh cửa siêu thị mở toang, reo với vầng trán lã chã mồ hôi vội ngó qua chỗ nó bước chân đi đến, hai tay đặt lên vai nó siết chặt, gương mặt còn lộ vẻ hớt hải khác xa với sự điển trai nó thấy thường ngày.
Đi đâu đấy hả tên nhóc thối!, biết anh đây chạy tìm khắp nơi không hả!?
điện thoại gọi cũng chẳng bắt máy, rốt cuộc nhóc dùng điện thoại cho mục đích gì thế?!
anh lớn giọng quát tháo khiến nó có chút xụ mặt quay ngoắt đi chẳng dám nhìn thẳng, còn có vài vị khách mới đến ngó nhìn… nhục lắm đấy nhé…
tay cho vào túi lúng túng lấy chiếc điện thoại đã sớm tắt nguồn từ thuở nào đưa sát mặt anh, nó còn dùng đôi mắt ngấn nước mang chút ấm ức nhìn lên
dính bẫy của nó rồi, reo phút chốc những từ muốn mắng điều đi ngược lại vào cuốn họng khẽ nuốt khan…
mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán về anh và về việc anh bắt nạt một bạn nhỏ đáng thương, hết cách anh nắm chặt lấy cổ tay nó kéo ra khỏi cửa hàng .
.
.
trời ạ, con khiến bọn ta rối rắm hết cả lên đấy meguru
may mà reo có định vị trên thẻ ngân hàng, nếu không khó mà tìm được
con..con xin lỗi ạ
reo bực bội quay ngoắt đi, hai tay xách bịch lớn bịch nhỏ cho nó nãy anh không định mang về nhưng nó ăn vạ trước cửa hàng người ta bức quá anh phải theo ý nó
mẹ reo đưa mắt mấy bịch đồ trên tay reo có chút thắc mắc, trước giờ reo không muốn đồ ngoài chỉ ăn ở nhà hoặc nhà hàng nên bà lấy làm lạ
con mua đống đồ đó sao reo?
con không, là tên nhóc thối đó mua
nè!, tui có tên đàng hoàng cứ gọi nhóc thối quài à!
được rồi, nào nào reo giúp meguru đem đống đó về phòng đi
sao chứ?! có thể kêu người hầu mà mẹ …?
bù lỗi cho meguru, đừng tưởng mẹ không biết con làm gì
.
.
keke…kì này anh không yên với tôi đâu
meguru thấy reo mệt dựa vào giường nó mà ngủ gật còn rất ngon lành, trên đầu nó liền hiện ra dấu chấm than to đùng tay nhanh chóng lấy bút đen vẽ bậy lên gương mặt của reo.
eo, thật sự nó thấy mình rất thông minh khi trả thù bằng cách này !!
thật rất thông minh.
xong xuôi, em đặt cây bút đen sang một bên quay người phủi tay như chưa có chuyện gì xảy ra thong thả rời khỏi phòng.
.
sao mấy người cứ cười thế? mặt tôi dính gì à?
t-thưa thiếu gia, mặt của ngài…pft.
m-mặt của ngài có hình mèo…!
Reo nghe xong liền đơ ra vội vàng đi ngược lại vào trong phòng vệ sinh coi gương mặt thật như lời người hầu trên mặt anh có nguyên con mèo bên má trông ngốc xỉu.
.
nhóc thối chạy đi đâu đấy hả !, đứng lại ngay chưa!?
có ngu mới đứng lại đó, tui không để anh đánh được tui đâu à
Nó chạy vụt qua hành lang cứ chạy vậy đấy không nơi nào không vương lại dấu chân của hai người.
đến lúc kết thúc rồi, đà chạy của mikage nhanh hơn nên dùng lực chân chạy đến tóm lấy cổ áo nó quật xuống.
nó không phản ứng kịp mặt đập thẳng xuống đất khiến mikage đơ cả người, vội buông tay nhìn nó từ từ ngồi dậy.
chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt xuống sàn trắng, anh đưa mắt nhìn thì mũi nó sớm đã chảy máu ròng ròng, chết nhé mikage thiếu gia
đời anh đến đây đã kết thúc, ăn gậy từ phu nhân mikage không sớm thì vai hôm thôi.
Comments