"..."
Ông ấy vuốt trán rồi lại nói tiếp:"Con ở đây cho quen đi, có gì thì trực tiếp nói với ta."
"...Vâng ạ."
Thế là tôi rời phòng của ông ấy, tôi đang suy nghĩ không biết nên nói sự thật đó không, nghĩ lại thì tôi trông khá giống mà người gọi là mẹ ruột của mình.
Tôi về phòng của mình gặp cô hầu nữ ở trong đó.
Cô hầu nữ chạy lại hỏi:"Người đi đâu nãy giờ vậy? "
"Mà nhắc mới nhớ, thần chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Thần là Pitarest, thần từ nay trở đi sẽ là người hầu thân cận của người ạ."
"hmmm... Em gọi là chị Pitarest được không?"
"Công chúa cứ tự nhiên ạ."
"Em muốn ra ngoài kia đi dạo chút, có được không?"
Chị ấy lưỡng lự một chút rồi nói:"Thưa công chúa, hiện tại người chưa thể ra ngoài cung điện được đâu ạ, vì chưa có lệnh của hoàng đế."
"Ò"
"À mà công chúa! Lát nữa thần dạy người một chút nghi lễ nhé."
Tôi hơi bất ngờ vì có khả năng tôi mới trở thành quý tộc nên chưa cần vội vã như vậy.
"Vội vậy sao?"
"Đúng vậy, ngày mai mọi người sẽ đổ xô ra đường đón người của hoàng tộc và công chúa sẽ là người được chú ý nhiều nhất nên sẽ phải có một chút nghi lễ."
Thế là tôi phải học cấp bách trong ngày.
Sau khi nghỉ trưa xong tôi đã phải bắt tay vào học những nghi lễ của hoàng gia.
Tôi phải học cách ứng xử, chào hỏi cũng như biểu cảm của mình.
Lúc đầu học có đôi chút khó khăn nhưng dần dần tôi cũng quen.
Tôi là một người học hỏi rất nhanh, có thể dễ dàng thấy được trong một buổi chiều tôi đã học được kha khá những điều cần thiết cho ngày mai.
Khi học xong tôi mới thắc mắc:"Chị Pitarest!."
"Công chúa cần hỏi gì ạ?"
"Ngày mai là ai mà được mọi người đổ xô đi chào đón vậy?"
"Thưa công chúa! Đó là người anh cả cùng cha khác mẹ của công chúa cũng có thể nói là vị hoàng tử con trai của hoàng hậu đời đầu."
"Em còn có một người anh trai nữa sao?"
"Vâng ạ."
"Chúng ta dừng ở đây nhé, bây giờ người hãy nghỉ ngơi đi ạ."
"Em biết rồi..."
Tôi quay về phòng tắm rửa rồi được sự hướng dẫn mà đến phòng ăn.
Mọi người đã ngồi đầy đủ ở đây, vị trí của tôi ngay bên cạnh cha, bên tay phải tôi là công chúa Eliver ngồi ở đó.
"Con mau ăn đi."Cha tôi nói.
Cô công chúa Eliver trong lúc ăn lúc nào liếc xem cử chỉ của tôi.
Người anh trai Salan lên tiếng khi thấy điệu bộ của Eliver:"Eliver! Em phải học lại phép tắc không mà cứ nhìn người khác trong lúc ăn vậy?".
Chiều nay, ngay việc phép tắc trên bàn ăn tôi cũng đã nhuần nhuyễn nên không ai có thể bắt bẻ tôi được cả .
Eliver cảm thấy không thoải mái nói với cha tôi điệu bộ mệt mỏi:"Con ăn no rồi, con xin phép."
Nói xong liền đặt dao nĩa xuống mà rời ghế.
Sau bữa ăn đó tôi trở về phòng , ngồi bên cạnh cửa sổ ngẫm nghĩ.
Tiếng gõ cửa làm đứt đoạn suy nghĩ của tôi.
Tôi mở cửa ra thì thấy anh trai đang đứng ở ngoài.
Tôi hơi bất ngờ bởi anh ta suốt ngày hôm nay luôn tỏ vẻ rất ghét tôi mà lại đến phòng của tôi.
"Em còn thẫn thờ gì hả? Không mời anh trai của mình vào trong à?"
Tôi mới hoàn hồn rồi mời anh ấy vào trong.
"Anh không phải ghét em à? Anh đến đây có chuyện gì?"
"Có vài chuyện muốn nói."
Anh ấy ngồi lên ghế, tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng nói chuyện.
"Eliver đã là công chúa trong suốt em không có ở đây, tuy con bé không có dòng máu hoàng tộc nhưng việc con bé nỗ lực trở thành một phần xứng đáng với nó thì ta đã chứng kiến, nên việc em trở lại nơi này quả là một cú sốc cho con bé, Eliver sẽ có suy nghĩ con bé sẽ bị trục xuất khỏi hoàng tộc để em thay thế."
"Anh đến đây nói cho em biết chuyện này à?"
"Ừ! Anh cũng không thể chắc chắn em có phải em ruột của anh hay không nhưng nhìn từ trên xuống dưới thì chẳng có chỗ nào giống một hoàng tộc cả."
"Có gì thì anh nói với cha đi, em không biết gì để trả lời anh đâu, Eliver sinh ra sống trong nhung lụa, nếu muốn sống như thế tiếp thì cứ tiếp tục em không có muốn tranh giành gì với ai cả, việc em là hoàng tộc em cũng chưa từng nghĩ đến, câu trả lời như vậy đã đủ chưa! Thưa anh trai..."
Anh ấy không nói gì mà ra thẳng phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Học tập được cách nói chuyện của một quý tộc đúng là áp lực thật, không đúng ý người khác thì sẽ bị phạt như chơi.
Updated 92 Episodes
Comments