Hôm sau tôi phải thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị.
Tôi được chị Pitarest đưa cho một bộ váy màu trắng tay bồng.
"Tôi nghĩ nó hợp với người đấy ạ."
Tôi nhìn mình trong gương, một chiếc váy sang trong giờ lại được mặc bởi một cô bé mà trước kia chỉ bán rau để kiếm sống.
Chị Pitarest đằng sau thắt cho tôi hai tím tóc và đính lên vài bông hoa.
Vừa xong thì có người gõ cửa mời tôi ra ngoài vì đã tới giờ.
Tôi bước ra ngoài, đứng bên Hoàng đế trông tôi nổi bật trong những thành viên hoàng gia.
Tôi phải đợi một lúc rất lâu rất lâu thì tiếng hò reo từ xa vọng lại tới cung điện.
Tiếng hò reo dần dần rõ, xuất hiện trong đám người đông đúc là một chàng trai oai phong cưỡi trên lưng ngựa.
Màu tóc trắng ấn tượng và màu mắt như đại dương sâu thẳm mà huyền bí.
Đến công cung điện, tôi và mọi người đều hành lễ, ngược lại chàng trai ấy quỳ một chân xuống trước mặt hoàng đế.
"Kính thưa phụ hoàng đáng tôn quý, con giờ nay đã trở về và hoàn thành nhiệm vụ."
"Đừng ở ngoài này nữa, mau vào trong đi."
Người đó đứng dậy, ánh mắt đụng trúng người tôi, tôi sợ hãi mà quay đi nhanh chóng theo cha.
Tôi khi tiến vào cửa cung điện và vấp phải một sợi dây ngang cửa, trên đầu bỗng có một bình nước lớn chuẩn bị rơi xuống người tôi thì chàng trai đó đã cho chặn lại cho tôi .
Tôi nhìn anh ấy rồi nói:"C-Cảm ơn..."
Anh ấy như không hài lòng đổ hết nước lên người tôi.
Hoàng đế ở giận dữ mắng:"Ở ngoài lâu tới nỗi phép tắc đối xử cũng mất hết rồi hả?"
"Con thấy con chuột này cần thanh tẩy thôi."
Eliver bên cạnh không dám nói một lời.
Anh trai tôi lên tiếng:"Ây! Anh Karen! Em ấy là em ruột của chúng ta đấy!"
"Thì sao chứ? Bước vào hoàng tộc cần được thanh tẩy, nước này là nước thánh mà?"
Mọi người đều giận dữ nhìn anh ấy.
Eliver bỗng hét lên rồi chỉ tôi:"T-Tóc...Tóc của..."
Mọi người nhìn qua tôi thì nước trên người tôi chuyển sang màu đen từng giọt từng giọt từ tóc rơi xuống đất, vấy bẩn cả chiếc váy trắng.
Màu tóc thật của tôi dần lộ ra, anh Karen nhân cơ hội đổ thêm lên người tôi, tôi bất ngờ không ngờ anh ấy có thể làm như vậy luôn.
Như kiểu anh ấy không coi tôi là một đứa trẻ vậy.
Cái màu nhuộm trên tóc tôi trôi hết, màu xanh rêu hiện rõ ràng, mọi người ai ai cũng đều bất ngờ.
"Người đâu, đưa con bé đi sửa soạn lại đi."
Tôi được dẫn đi đi thay một bộ đồ khác, một cái áo màu trắng và chân váy màu xanh lá.
Tôi đến sảnh, ai ai đều nhìn tôi.
Cha tôi tự hào nói:
"Mọi người còn thắc mắc gì nữa không?"
"Znest?"
"Dạ con không có ý kiến thưa cha."
Karen đắc ý nói:"Ra là mọi người không nhận ra!"
"Ta biết con bé là con gái ruột thì ta mới đưa về chứ!"
"Chứ không phải là anh thư kí của cha à?"
"Dừng ở đây được rồi! Tối nhớ đến sảnh tiệc có một bữa tiệc dành cho hai đứa đó."
Nói rồi ông ấy chạy đi mất, tôi cũng rời đi lên phòng của mình.
Ở đằng sau không biết khi nào anh Karen đã ở đằng sau tôi.
"Anh theo em làm cái gì?"
Anh ấy gãi đầu rồi cúi người xuống nói:"Vừa nãy xin lỗi em vì đã hất nước thánh lên người em nhé."
"Được rồi! Anh đi đi."
Anh ấy tươi cười vẫn đi theo tôi.
"Anh theo em nữa là vì chuyện gì?"
"Anh muốn xem người em gái cùng huyết thống có khác gì với người em gái mà cha nuôi không."
"Xem đủ chưa?"
Anh ấy quỳ một chân xuống đất nói:"Hãy để anh được trò chuyện với em."
Tôi sững người, rồi quay đi:"Em giống dì Elisa lắm đó."
Tôi nghe thấy tên của mẹ ruột tôi thì quay lại nhìn anh ấy:"Hãy cho em biết thêm về mẹ."
Anh ấy vui vẻ đồng ý.
Updated 92 Episodes
Comments