Hôm nay, là ngày Quân Quân phải đi. Cả gia đình Thiệu Lâm và Trương Hàm đều đưa cậu bé ra sân bay. Chỉ riêng có Lâm Tư dù cho Nhất Tử hay Tử Nhi năn nỉ nói như thế nào cậu cũng không chịu đi.
Lâm Tư thật sự khó chịu trong người:
- "Mình ghét Quân Quân. Mình thực ghét em ấy. Tại sao em ấy lại không ở lại đây đi theo mình. Em ấy đã nói sẽ mãi đi theo mình. Vậy mà bây giờ em ấy lại đi mất". Lâm Tư nghĩ
Quân Quân đứng ở sân bay nhìn tất cả mọi người tiễn mình duy nhất chỉ thiếu một người. Mà lại là người cậu chờ mong nhất. Cậu bé cứ nhìn ra cửa sân bay để chờ xem Lâm Tư có đến sau không. Nhưng chờ mãi không thấy. Quân Quân hỏi Tử Nhi:
- Tử Nhi\, anh Lâm Tư không tới sao.. Tử Nhi sợ Quân Quân sẽ buồn nên nói dối
- À..à Lâm Tư phải đi học nên không thể đến đây được. Cậu đừng buồn em ấy nha Tiểu Quân
- Ừmmm. MẶt Quân Quân lúc này đã xụ xuống rồi. Bốn người đàn ông nhìn cậu bé đều hiểu cậu bé buồn vì điều gì nhưng không ai nhắc đến LÂm Tư nữa vì sợ cậu bé sẽ khóc mất.
- Quân Quân con sang đó nhớ giữ sức khỏe và học hành thật ngoan rồi trở về đây chơi với mọi người được không? Nhất Tử an ủi cậu
- Dạ.
- Được rồi đến giờ lên máy bay rồi con trai chúng ta đi thôi.
- Dạ\, cha
Nhìn Quân Quân vào đến phía trong phòng chờ rồi mọi người mới quay về:
- Cậu đó\, thằng con trai cậu coi chừng tôi đó. Dám làm bảo bối của tôi buồn như vậy. Trương Hàm trách móc.
- Hừ.. tôi cũng không biết nói sao với thằng nhóc đó đây. Nhất Tử than vãn
- Hừ.. đúng là cha nào con nấy. Trương HÀm nói
- Gì.. gì chứ sao cậu lại chuyển chủ đề sang tôi rồi. Thiệu Lâm nói
- Còn không phải sao? Hừ.. cả hai cha con nhà anh đều là đồ mặt lạnh đáng ghét.
Về đến nhà, Lâm Tư đi sang phòng Tử Nhi:
- Chị\, Quân Quân đi rồi sao?
- Em còn hỏi\, chẳng phải em không thèm đưa cậu ấy đi sao. Giờ còn hỏi như vậy
- Em..
- Cậu ấy buồn lắm đấy
Lâm Tư nghe xong đi về phòng, cậu cũng buồn cậu bắt đầu cảm thấy nhớ Quân Quân nhưng làm sao để liên lạc được với em ấy đây. Cũng không biết em ấy đi bao lâu, khi nào thì em ấy sẽ trở về?
Kể từ khi đó, Lâm Tư như trở nên lạnh nhạt hơn. Cậu hờ hững với tất cả mọi thứ. Chẳng có thứ gì làm cậu thấy hứng thú và vui vẻ nữa.
Sinh nhật năm nay, là năm đầu tiên thiếu vắng Quân Quân. Từ khi cậu biết nhận thức cậu chỉ biết rằng sinh nhật năm nào của mình cũng sẽ có 1 thằng nhóc nhỏ bé, xinh xắn lẽo đẽo đi theo mình đòi giúp mình mở quà và sẽ là đứa nhóc tặng quà cuối cùng cho mình. Những món quà của đứa nhóc ấy cậu vẫn giữ chúng nguyên vẹn trong tủ.
Còn năm nay thì sao, cậu không muốn tổ chức cũng chẳng muốn nhận quà từ sai. Cậu đã mong Quân quân sẽ gửi quà cho cậu nhà Trương Hạo hay 2 chú mang đến cho mình. Nhưng không, cậu không nhận được bất cứ món quà nào của Quân Quân.
Lâm Tư chán nản, sau khi nghe những lời chúc và nhận quà từ mọi người cậu không thèm cắt bánh cũng chẳng vui vẻ đi lên phòng ngồi lôi những món quà Quân Quân tặng cho mình trước đó nhìn chúng trong vô thức. Gia đình Thiệu Lâm và Trương Hàm ai cũng biết vì sao Lâm Tư lại như vậy nên cũng không ai an ủi hay khuyên nhủ gì cậu.
Đi học cũng vậy, học xong là cậu lại về thẳng nhà cậu không muốn nói chuyện cũng không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Vì chẳng ai khiến cậu thoải mái và vui vẻ như khi có Quân Quân bên cạnh
Những năm sau đó cũng như vậy, không ai nhắc đến Quân Quân trước mặt Lâm Tư nữa. Cậu cũng vậy, dù vẫn luôn nhớ, luôn mong Quân Quân trở về nhưng lại chẳng muốn nói cho ai biết. Vốn đã là đứa trẻ ít nói giờ thì cậu còn chẳng nói gì với ai, Lâm Tư luôn tự khép mình trong thế giới riêng của cậu. Cậu không muốn ai xen vào.
Nước Anh.
- Bà ơi\, con về rồi
- Quân Quân con cất đồ rồi xuống ăn cơm nha bà nấu xong rồi
- Dạ\, con xuống ngay đây\, thưa bà
- Quân Quân\, hôm qua con khóc sao?
- Sao.. sao ạ? Con.. con đâu có
- Bà đã nghe thấy rồi. Ai làm bảo bối của bà buồn sao?
- Dạ.. không.. không óc
Biết cậu bé không muốn nói nên bà nội cũng không ép hỏi nữa.
Ăn cơm xong, Quân Quân lên phòng nằm xuống, cậu cầm lấy con thỏ bông nhỏ vẫn còn mới sạch sẽ ôm vào trong ngực
- Anh Lâm tư\, Quân Quân lại nhớ anh nữa rồi
Từ ngày sang đây với bà nội. Quân Quân luôn như vậy. Đi học cậu cũng có bạn nhưng khi về nhà, ngoài những giờ học bài ra cậu bé vẫn luôn ôm con thỏ bông mà Lâm tư đã tặng cho cậu khi trước. Có những lúc vì nhớ Lâm Tư quá mà cậu lại khóc thút thít một mình.
Thời gian trôi qua, vậy là cũng 3 năm trôi qua rồi. Cả bốn đứa trẻ đều đã trở thành những thiếu niên 16 tuổi. Tử Nhi và Trương Hạo vẫn vậy cả hai vẫn luôn dính lấy nhau. Còn Lâm Tư thì càng ngày càng chín chắn hơn, thành tích học tập của cậu vẫn tốt như vậy. Quân Quân cũng vậy chỉ có duy nhất một điều làm cậu mong chờ hơn đó là cậu sắp được trở về Trung Quốc rồi. Bà nội sẽ chuyển về đó sống với baba và cha nên cậu cũng sẽ về cùng bà nội. Cậu rất nhớ mọi người, đặc biệt là Lâm Tư, trong lòng cậu nhóc 16 tuổi hằng ngày vẫn mong muốn được quay về gặp anh.
Nhất Tử vào phòng Lâm Tư
- Lâm Tư baba có chuyện muốn nói với con
- Vâng. LÂm Tư cứ hờ hững như vậy
- Lâm Tư\, 2 tháng nữa Quân Quân sẽ trở về
Lâm Tư hơi bất ngờ một chút nhưng cậu không muốn để baba nhìn ra nên vẫn tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm
- Không liên quan đến con
- Lâm Tư baba biết con trở nên trầm tĩnh như vậy là vì lí do gì. Nhưng Quân Quân sắp trở về rồi con đừng như vậy nữa có được không? Thằng bé cũng sẽ không muốn nhìn thấy con như vậy đâu.
- Baba nếu baba vào chỉ để nói với con chuyện này thì baba về ngủ đi. Cha đang đợi baba đó.
Cuối cùng em ấy cũng trở về rồi, cậu đã chờ em ấy rất lâu rồi.
Kể từ ngày nghe baba nói vậy Lâm Tư luôn đánh dấu lịch từng ngày trôi qua chờ đến ngày Quân Quân trở về. Cậu thật mong đợi.
- Quân Quân chào mừng em trở về
Updated 48 Episodes
Comments
Phương Xuân
na9 ngt zề mừng gần chớt mà ngại nx 😳
2022-03-23
0