Hôm nay, vẫn như mọi ngày Lâm Tư chờ 3 người kia ở cổng trường, mà mục đích chính của cậu chỉ là chờ Quân Quân
Nhưng khi nhìn thấy Tử Nhi vs Trương Hạo đi ra mà không có Quân Quân. Lâm Tư bắt đầu khó chịu
- Aaa Lâm Tư mình về thôi. Quân Quân nói cậu ấy bận học thêm giờ với bạn nên chắc tối cậu ấy mới về được
Lâm Tư cau mày:
- "Tên nhóc này vậy mà cũng không nói với mình 1 tiếng"
- Hai người về trước đi
Tiểu Nhi và Trương Hàm về trước còn Lâm Tư vẫn đứng đợi Quân Quân ở cổng trường
Đến tối 7h Lâm Tư thấy Quân Quân đang tươi cười nói chuyện vui vẻ đi bên cạnh một thằng con trai nữa mà khoing thèm nhìn đến anh đang đợi thì tức giận đi lại kéo Quân Quân:
- Aaa.. anb.. anh Lâm Tư anh sao lại vẫn ở đây
- Câu này để anh hỏi em mới đúng?
- Em... em ở lại học bài với bạn
Quân Quân nhìn sang cậu bạn kia vẫn đang đứng nhìn hai người nãy giờ
- Cậu. Lâm Tư chỉ vào cậu bạn đó.
- Từ giờ đừng có khoác vai bá cổ em ấy như vậy
Cậu bạn đó lúc này mới lên tiếng:
- Anh là ai mà có quyền cấm tôi.
- Tôi là người yêu của em ấy
- Anh nói dối không chớp mắt sao tôi đã hỏi Quân Quân và cậu ấy nói cậu ấy không có yêu ai hết. Vì thế nên tôi cũng có quyền theo đuổi cậu ấy.
Lâm Tư tức giận đi lại phía cậu bạn đó:
- Cậu vừa nói gì?
- Tôi nói tôi sẽ theo đuổi Quân Quân
Lâm Tư đấm vào mặt cậu bạn đó một cái. Quân Quân sợ hãi chạy lại đỡ cậu ta:
- Minh Lân cậu có sao không? Anh làm cái gì vậy. Quân Quân quát lên với Lâm Tư
- Em dám to tiếng với anh
- Anh nghĩ anh là ai mà anh lại làm như vậy. Em đã không còn nhỏ nữa không còn là đưa strẻ để anh bắt nạt nữa. Em thích ai, yêu ai là việc của em anh không có quyền can thiệp vào.
- Em nói gì?
- Em nói anh tránh ra đi đừng có xen vào chuyện của em nữa. Em tự biết mình phải làm gì
- Được vậy thì em hãy yêu nó đi. Anh từ giờ sẽ khoing bao giờ quan tâm tới em nữa
Lâm Tư nói xong quay người rời đi. Để lại Quân Quân đỡ Minh Lân dậy và xin lỗi cậu ta rối rít:
- Không sao đâu mà. Đừng lo chỉ cần Quân Quân thích tớ thì tớ sẽ khoing đau nữa. Cậu ta xoa đầu Quân Quân nói
Quân Quân né tránh bàn tay của cậu ta:
- Minh Lân cậu đừng như vậy. Tớ nói như vậy vì tớ khiing múoin anh ấy xen vào chuyện của tớ. Tớ... tớ thật sự chưa nghỉ đến chuyện sẽ yêu ai. Nên cậu....
- Không sao tớ sẽ đợi. Giờ về thôi
- Ừm
Tối đó Quân Quân về nhà, ngồi trong phòng cậu không biết mình phải làm sao nữa. Rõ ràng cậu với Lâm Tư đang rất tốt đẹp tại sao giờ lại trở nên như vậy.
Quân Quân biết Lâm Tư có ý với mình vì cậu cảm nhận được. và anh Trương Hạo cũng nói vậy. Cậu thật sự rất vui vì điều đó. Nhưng cậu sợ Lâm Tư sẽ chỉ là cảm giác nhất thời nên cậu vẫn luôn né tránh mọi điều Lâm Tư làm cho mình.
Quân Quân thật không biết điều mình làm vừa rồi là đúng hay sao. Giờ đầu cậu đang rồi mù lên không nghĩ được gì. Lâm Tư nói từ giờ sẽ không quan tâm cậu nữa. Cậu thật sự sẽ rất buồn. Cậu đã quen với việc sáng đến được Lâm Tư nắm tay cùng nhau tới trường, chiều đến Lâm Tư lại đợi cậu ở cổng trường cùng nhau ra về. Nếu giờ không có Lâm Tư nữa cậu phải làm sao đây.
Lâm Tư tối đó tức giận vì những lời Quân Quân nói. Cậu không ngờ Quân Quân lại nói ra được những lời như vậy. Cậu uống bia, uống hết lon này đến lon khác ai can cậu cũbg không được.
- "Quân Quân tại sao em lại như vậy, em có biết anh đã yêu em, lo lắng cho em nhiều như thế nào không? Tại sao em dám nói với anh như vậy?"
Tử Nhi nghe thấy những lời đó lo cũng buồn cho Lâm Tư. Cô biết suốt những năm qua kể từ khi Quân Quân đi Lâm Tư luôn buồn chán, thu mình vào không muốn tiếp xúc với ai. Đến khi Quân Quân trở về em ấy vui hơn một chút cố gắng bù đắp cho Quân Quân thì cí vẻ như bây giờ Quân Quân đã khoing cần điều đó nữa rồi thì phải.
Sáng hôm sau, Quân Quân và Trương Hạo vẫn đợi Tử Nhu và Lâm Tư để cùng đi học như mọi ngày nhưng hôm nay không có Lâm Tư. Trương Hạo thấy lạ hỏi:
- Lâm Tư đâu Tử Nhi?
Tử Nhi nhìn Quân Quân có vẻ cũng buồn cố tình nói:
- Không biết sao em ấy hôm qua bị gì mà uống rượu đến giờ không dậy đi học được nữa. Hình như em ấy ốm rồi.
Quân Quân nghe vậy lo lắng nhưng không dám hỏi chỉ cúi đầu im lặng rồi đu theo hai người họ đi học.
Đến trường Quân Quân cứ phân vân mãi không biết có nên nhắn tin cho Lâm Tư không rồi cuối cùng cậu cũng quyết định nhắn:
- Anh Lâm Tư, anh ốm sao?
Cậu đợi mãi đến cuối giờ học cũng không nhận được phản hồi thì hụt hẫng
Lâm Tư thức giậy nhận được tin nhắn của Quân Quân trong lòng vẫn tức giận nên không trả lời lại.
Đến tối Quân Quân lấy hết can đảm để gọi điện cho Lâm Tư. Chuông đổ lên nhưng không ai bắt máy. Cậu liên tực gọi vài cuộc cũng không ai nghe. Quân Quân nhắn tin:
- Anh Lâm Tư, anh giận Quân Quân sao?
Không nhận được phản hồi Quân Quân tủi thân nằm xuống ôm lấy con thỏ bông, nước mắt bất giác chảy xuống. Cậu biết mình không nên nói những điều như vậy với Lâm Tư nhưng Lâm Tư sao lại nhỏ mọn như thế. Không thèm nghe máy cũng không thèm trả lười lại cậu.
Hai ngày sau, Quân Quân hỏi Tử Nhi thì biết Lâm Tư đi học lại rồi. Quân Quân xin tan học sớm về trước rồi chạy nắng đến cổng trường Lâm Tư đợi. Giờ tan học, Cậu nhìn thấy Lâm Tư đi ra thì vui mừng chạy đến bên.
Lâm Tư nhìn cậu thì bất ngờ một chút, vui mừng một chút nhưng vẫm cố tình trưng ra bộ mặt lạnh tanh để doạ cậu:
- Anh Lâm Tư, em.. em chờ anh đi học về cùng
- Ừ.
Quân Quân thấy Lâm Tư lạnh nhạt như vậy cũng không dám nói thêm gì nữa. Đi theo sau Lâm Tư. Lâm Tư không nắm tay cậu đi nên cậu hơi buồn một chút nhưng vẫn lững thững theo sau.
Về đến cửa nhà Lâm Tư, Lâm Tư định bước vào cổng thì Quân Quân vội vàng nói:
- Anh Lâm Tư, Quân Quân xin lỗi. Rồi cậu chạy vụt đi.
Lâm Tư nghe được thì mỉm cười đi vào. Cậu quyết định sẽ lạnh nhạt với đứa nhóc này vài hôm để được thưởng thức những biểu hiện đáng yêu này của cậu nhóc ấy.
Updated 48 Episodes
Comments
Ngô Tiên
Cẩn thận kẻo mất vợ con ơi
2022-02-18
2