7

Bữa ăn tối cũng đã tàn, khi này Bangkok nhộn nhịp đã dần trở nên yên ắng hơn, chỉ một số địa phương là nơi du lịch còn có ít rôm rả, còn lại chính là tiếng nẹt bô rầm trời của bọn ăn chơi ngông cuồng trẻ tuổi lao vun vút trên đường vắng
Trước cửa nhà hàng 5 sao Swanpearl, 3 -4 chiếc xe đắt đỏ được tài xế đậu ngay ngắn, từng vị doanh nhân sau khi chào hỏi xã giao song liền trở vào trong xe của mình mà quay về nhà
Fag Sitti
Fag Sitti
Tôi không biết vì sao lần này ngài Supattrat muốn dành món quà này cho ông đấy * vỗ vai Nawat với gương mặt không hài lòng *
Nawat bất đắc dĩ cười gượng rồi nói với giọng điệu châm biếm
Nawat
Nawat
Chính là tôi đối với nhân viên không đến nỗi gọi là ngược đãi, nên họ tận lực hết mình vì công ty cũng vì thế mà công ty tôi trộm vía là càng ngày phát triển, không thủ đoạn cũng mang lại nhiều lợi ích đấy chứ ngài Sitti nhỉ?
Tên Fag trong giây phút bị nói trúng tim đen không biết phải phản bác thế nào
Fag Sitti
Fag Sitti
Hừ * lạnh *
Trước khi hắn bỏ lên xe
Fag Sitti
Fag Sitti
Quà của ngài tôi để ở khách sạn RoyalSun phòng số 1998 * quay lại nhìn Nawat *
Nawat
Nawat
Được, cảm ơn
Sau đó hắn trở vào trong xe bình bình đi thẳng về 1 phía, lúc này mọi người đều đã về hết, trên phố chỉ còn người dân và khách du lịch qua lại, Nawat quay đầu nhìn Engfa như tựa hồ nhắm mắt khoanh tay trước ngực dựa vào cột đèn gần đó nghỉ ngơi
Nawat
Nawat
Khách sạn Royal Sun, phòng 1998 * đi lại chỗ cô *
Lúc này cơ mặt cô có chút biến chuyển, khuôn miệng cười nhếch lên hài lòng, hé mở mắt vẻ chắp tay cúi đầu
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Kháp khun kha sếp nhiều nhé
Nawat
Nawat
Nhìn ngươi tri thức thế này thì ra cũng không qua nổi sắc dục * cười khẩy *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Thực ra người này có chút đặc biệt với tôi * xa xăm nhìn đường phố nhớ lại khoảnh khắc trước kia cùng nàng *
Nawat
Nawat
Người ta là ảnh hậu lại không đặc biệt sao?
Nawat suýt phụt cười lớn vì cô nói 1 câu rất rất hiển nhiên trong mắt tất cả mọi người
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Không phải, có 1 số chuyện khiến tôi cảm thấy cô ấy đặc biệt * vẫn đăm đăm nói *
Nawat
Nawat
* Tay đút túi nhướn lông mày thở dài một hơi *
Nawat
Nawat
Tôi biết cô nghĩ gì, đã ngồi chung bàn với bọn họ nhiều năm, tôi biết rõ nhiều lần họ Sitti chiêu đãi bọn họ bằng những người nghệ sĩ mà ông ta đã dụ dỗ được, chỉ có riêng cô gái Charlotte Austin này thực lại rất tỉnh táo, nói có thể cô không tin nhưng cái danh ảnh hậu đó cô gái Charlotte này đã phải hao tổn tâm trí thậm chí sức khoẻ của chính mình để đạt được thành tựu bằng thực lực, cô ta vừa nhìn đã biết ngoan cố vô cùng như cô đấy, Engfa
Ngưng một chút Nawat nói tiếp
Nawat
Nawat
Cũng vì thế mà trong bàn gọi cô ta là nghệ sĩ chưa từng nhúng chàm... Bây giờ không biết vì sao cô ấy lại khó khăn đến mức này, tôi nghĩ là tên Fag kia hẵng tác động lên cô ấy. Engfa, nếu cô còn tình người thì tôi hy vọng cô biết mình nên làm thế nào, công sức của bản thân mình không ai không muốn được người khác công nhận cả
Nói xong Nawat chỉ thở một hơi dài rồi nhanh chóng lên xe đi về không nói gì thêm nữa
—————————————
Khách sạn Royal Sun nằm cách đó không xa, nếu đi xe cũng chỉ mất 5-7 phút. Trước mắt nàng chính là 1 trong những khách sạn đắt đỏ bậc nhất Thái Lan, nàng cũng khônh lạ vì là ngôi sao hạng A nên khi chạy lịch trình ở trong và ngoài nước cũng đã được ở những kiểu khách sạn sa hoa thế này
Chỉ khác là ngày trước nàng danh chính ngôn thuận đi đi lại lại những khách sạn mà không lo bị hiểu lầm, còn bây giờ nàng phải lén lén lút lút tránh những tay nhà báo chụp được
Charlotte nàng thật không tưởng tượng nổi nếu bị chụp được và có bài phốt mới về nhân cách và đạo đức làm nghề thì sẽ càng bị chửi thảm đến mức nào
Nàng hít một hơi thật sâu, từng bước chân nặng trĩu tiến vào bên trong, theo như tên Fag nói nàng phải tiếp đãi người ở phòng 1998 ở tầng 19 của khách dạn này
* Ting *
Cửa thang máy loáng bóng mở ra truớc mắt cô một dãy hành lang được trải thảm màu xanh đậm khắc hoạ tiết đặc biệt sang trọng, bên trái phải còn ngã rẽ hành lang khác
Cuối cùng sau vài phút dò tìm, trước mắt nàng đã là phòng 1998. Tim nàng trong vô thức đập mạnh hồi hộp còn pha chút lo sợ. Liệu rằng không biết bên trong kia sẽ là 1 tên bụng phệ hay như thế nào đây
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Sẽ không sao, sẽ không sao * siết chặt tay *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
* Đưa tay lên gõ cửa *
" Cốc, cốc, cốc "
Nhưng kì lạ bên trong có vẻ không có bất kì động tĩnh nào cả, lúc này nàng mới chú ý một chút là bên khe cửa có 1 mẫu giấy trắng được gấp lại kĩ càng, nàng cầm mẫu giấy ấy mở ra, bên trong là 1 dòng chữ ẩu tả được ghi bằng bút bi
" Thẻ vào phòng nằm dưới thảm trước cửa "
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
* Lật đật khom người giở chiếc thảm xanh dưới chân *
quả nhiên có chiếc thẻ kèm chìa khoá phòng, trong đầu nàng thoáng nghĩ người này cũng thật kì lạ và lắm trò
Charlotte nhanh chóng cầm chìa khoá, hít sâu thở mạnh ra bình tĩnh cắm chìa khoá mở cửa bước vào. Trước mắt nàng là căn phòng rộng lớn sang trọng, tiến vào trong chiếc giường Kingsize được rãi đầy hoa hồng sến sẩm
Hình như cửa ban công đang được mở toang ra, đứng ngay lang cang là 1 người phụ nữ quần tây sơ mi trắng mặc ghi lê cùng màu với quần đang trầm tư nhìn thành phố trong đêm, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm
Thà là cùng một người phụ nữ còn an toàn hơn cả 1 người đàn ông. Mà trông cô ta cũng thật khí chất quá đấy chứ, nàng từng bước cẩn trọng đi đến
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Xin chào ngài, tôi... là Charlotte
Lúc này cô ta mới có phản ứng, quay người lại. Nàng bất ngờ không những thế còn đỏ mặt nhận ra trước mắt nàng là người phụ nữ ngày trước. Nhưng trông bộ dạng thật đẹp trai nha~~
Gương mặt ấy còn hơi ửng đỏ do men rượu, đôi mắt có chút cồn nên đâm ra nhìn rất ôn nhu và tình rất tình
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Định quyến rũ mình sao * thầm nhủ *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Em đến rồi à, đi đường có mệt không? * Giọng nói trầm ấm, hơi khản đặc nhưng vẫn mang một nét dịu dàng đối với nàng *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Sao... sao lại là cô? * bối rối vuốt tóc nhìn sang chỗ khác không dám nhìn trực diện cô *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Vì tôi nghe nói ở đây có sao hạng A nên muốn xin 1 tấm ảnh kèm chữ kí * cười trêu chọc *
Nàng đang ngượng hết chỗ chui mà cô còn chọc nàng thế này thực muốn bức chết nàng. Engfa từ ngoài đi vào không quên đóng cửa hành lang kéo kín rèm, dù gì ánh sáng căn phòng này cũng đủ làm không gian sáng rồi
Cô đến gần nàng đưa tay vuốt tóc nàng vén sang bên tai lộ rõ gương mặt đang bối rối của nàng mà nàng cũng không có bất kì phản kháng nào
Engfa thuận tay lướt xuống, nắm nhẹ lấy cằm nhỏ nàng nâng lên. Tim Charlotte khi này không biết đã rớt ở đâu rồi, đến nhịp tim cũng không nghe thấy, nàng cứng đờ mặc cô gái trước mặt tuỳ tiện làm càng
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Tôi đã làm gì em đâu, sao mặt em đỏ hơn cả ly rượu tôi uống vậy? * cười thích thú *
Thực sự lúc này nàng muốn đá cô bay ra khỏi phòng ngay lập tức, trần đời nàng chưa gặp ai nhây thế này, giọng điệu vô cùng không nghiêm túc, nói thẳng ra là vừa làm nàng ngại vừa làm Charlotte nàng quê không chỗ trốn
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Thì thế nào? Cô sẽ chế nhạo tôi ư? Mặt tôi đỏ cũng không chiếm hết phúc phần nhà cô * gạt phăng tay cô ra lớn giọng *
Tiểu thỏ này thật sự thẹn quá hoá giận rồi, bị nàng ta quát tháo vào mặt như thế Engfa cũng chẳng thấy khó chịu mà ngược lại càng thêm phấn khích
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Dễ thương thật * nét môi Engfa giương lên một đường cong, sau đưa tay nốc hết phần rượu còn lại *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
* Cạn lời *
Thật không hiểu nổi con người này đang bị gì, có phải ấm đầu không? Bị la như thế lại không hề phản ứng mà lại còn cười và khen nàng??? Rốt cuộc là ai say ai tỉnh vậy?
Cô đặt ly trống lên bàn, xoay xoay người làm vài động tác thể dục cơ bản
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Nào... * đưa tay tháo cúc áo ghi lê cởi ra quăng sang 1 bên *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Gì vậy? Cô tính làm gì? * giật mình hốt hoảng *
Nàng hay tay ôm lấy cơ thể, ánh mắt đề phòng nhìn Engfa
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Ý tôi là đi ngủ. Em nghĩ tôi làm gì? * lần nữa đắc ý nhìn nàng châm chọc *
Charlotte khó khăn nuốt nước bọt, đúng là cô chỉ cởi chiếc ghi lê ra và tháo vài cúc áo sơ mi cho thoáng song lại đi giường đắp chăn, tay chống đầu nghiêng người nhìn nàng
Nhìn nàng cứ thân thủ với cô như thế Engfa cũng có chút bất mãn, híp mắt nói
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Em đề phòng làm gì cơ chứ, dù gì tôi và em cũng đã lên giường rồi còn gì, còn bộ phận nào trên người em tôi chưa thấy không
Cuộc đời nàng không biết là xui xẻo hay may mắn mà gặp phải người này, luôn trêu ghẹo nàng, nhìn thấu được suy nghĩ nàng, và... miệng không ngại nói lời trăng hoa mây mưa.
Dù có hơi nhạy cảm nhưng những lời cô nói không phải không đúng. Nàng buông tay bất lực nhìn cô, Engfa nhìn nàng phần áo sơ mi hở vô cùng mời gọi lại còn hành động vỗ vỗ vào phần trống bên cạnh mình
Ôi trời!
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Thật sự là cô chỉ muốn ngủ thôi sao? * không chắc chắn được lời cô nói nên đã hỏi lại để đảm bảo an toàn, ít ra còn cho thấy cô là người nói được làm được không phải lưu manh cầm thú *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Phải, tôi đang chờ em đấy * thấy nàng cứ chần chừ liền khó chịu nói *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Cô ngủ trên giường đi, tôi ra sofa được rồi * từ chối khéo việc ngủ cạnh cô, đơn giản vì nàng cảm thấy chưa an toàn 100%, nhỡ như nửa đêm trong lúc lơ là nàng bị sói ăn cũng không chừng *
Engfa cảm thấy nàng từ chối vậy cũng thật không nể mặt cô, cô đã khoan nhượng không làm gì quá đáng với nàng rồi vậy mà nàng còn được nước lấn tới dám từ chối cả việc ngủ cùng sao?
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Đồ ngủ tôi có mua và treo trong tủ cho em, thay đồ lên ngủ cạnh tôi, đó là yêu cầu * mất kiên nhẫn, lạnh giọng nói *
Ánh mắt sắc lẹm của Engfa ghim vào nàng làm nàng nổi cả gai óc, phải rồi nàng đến đây theo lời của Fag nói chính là " tiếp đãi "
Phải rồi, nãy giờ Engfa khoan nhượng cho nàng đã là rất tốt rồi vậy mà nàng lại còn từ chối luôn cả việc đơn giản này, thật đúng không biết điều mà!
Nhưng 2 chữ " yêu cầu" kia làm nàng chợt chạnh lòng, trong lòng nàng còn xen lẫn sự thất vọng dành cho Engfa, vốn dĩ ban đầu tưởng rằng cô sẽ dành sự tôn trọng nàng mà không như những tên giám đốc khác, thì ra từ nãy đến giờ vốn dĩ cô vẫn xem nàng là 1 món hàng, tuỳ ý đùa giỡn, chỉ là nàng không nhận ra
Nàng không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng quay đi làm theo lời cô nói. Bộ đồ ngủ mà cô nói trong tưởng tượng của nàng sẽ rất ba chấm nhưng không, đó đơn giản chỉ là 1 bộ pirama dài bằng lụa satin bóng và mát. Phải công nhận Engfa cũng thật khéo chọn, size đồ vừa khít nàng, không quá rộng cũng không chật, nói chung rất thoải mái
Charlotte đi ra dù hơi ngại nhưng cũng không thể hiện quá nhiều ra ngoài cho cô thấy, gương mặt cố gắng không thay đổi biểu cảm, lạnh nhạt nằm lên chỗ trống bên cạnh, xoay lưng về phía cô
Engfa nhìn một loạt hành động của nàng không khác gì một đứa trẻ giận dỗi miễn cưỡng làm theo hành động của người lớn cả
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Có phải tôi nói gì quá đáng khiến em giận không? * nhướn người cố gắng nhìn mặt cô từ sau lưng *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Không giận, giữa chúng ta có gì mà giận dỗi chứ? Tôi cũng không có quyền đó * vẫn giữ nguyên 1 tư thế, không nhanh không chậm nói *
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Được * sau đó liền nằm xuống nhắm mắt ngủ *
Charlotte không thấy động tĩnh gì nữa thì tò mò quay người nhìn sang thấy cô tay khoanh trước ngực nhắm mắt ngủ tỉnh bơ
Nàng như muốn phát điên là vì cô ta, gì vậy chứ ngày đầu gặp mặt nàng còn khen cô ta tinh tế, ngọt ngào dù có hơi sắc dục một tí, nàng còn hứng thú muốn gặp lại. Vậy mà nàng nói như thế liền thuận theo thế sao?
Nàng tức tối quay người ngồi dậy đạp vào người bên cạnh, Engfa giật mình xém tí nữa đã lọt xuống giường
Engfa Waraha ( Cô )
Engfa Waraha ( Cô )
Em sao thế? Không khoẻ ở đâu à? * thừa biết nàng cáu gắt lên vì chuyện gì nhưng vẫn giả vờ hỏi ngây thơ như không biết gì *
Khoan đã, nàng bị sao vậy? Cô ta không phải người nàng thích, cũng không phải người yêu nàng, sao lại muốn cô ta dỗ làm gì, nàng thực là... chắc hơi rượu của cô ta làm nàng có chút không tỉnh táo thôi, nàng đô không cao mà
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Cô... * tức không nói nên lời, nàng cau mày mím môi, không nói nữa nàng nằm xuống trở lại chùm chăn kín qua nửa mặt cố gắng trấn an bản thân không được nóng nảy *
Charlotte Austin ( Nàng )
Charlotte Austin ( Nàng )
Hôm nay đã quá đủ mệt rồi, không cần bận tâm, không cần bận tâm... * nhắm mắt cố gắng điều hoà hơi thở tự nhủ bản thân *
_____________________________
Hết chương 6
Mọi người thấy hay thì đừng ngại cho tui 1 vote nha, à mọi người thấy lấn cấn chỗ nào thì cứ việc cmt tui sẽ lắng nghe và sửa đổi
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ nhé 🤍
Hot

Comments

Hana

Hana

hóng á

2024-11-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play