Nhất Sinh Hộ Thế [ ENGLOT ]
11
Sau khi Charlotte vscn lại lần nữa, gương mặt tươi trẻ của nàng cùng làn da láng mịn, quyến rũ trần đầy xuân sắc
Charlotte điểm qua gương mặt một ít son cùng eyeliner mỏng lại làm ngũ quan càng thêm rạng ngời dù không quá nhiều son phấn. Sở dĩ nàng ra ngoài trong túi xách cũng thực không mang quá nhiều, chỉ là tạm 2 cây son, bút kẻ mắt, xịt khoáng, tai nghe, khăn giấy,... một ít vật dụng cần thiết khác
Sau đó nàng cùng Engfa thống nhất rằng sẽ ở lại nhà cô coi phim tạm rồi sẽ cùng nhau đi mua sắm, vui chơi vào chiều tối mát
Charlotte Austin ( Nàng )
* Cầm remote điều khiển, lựa phim *
Engfa Waraha ( Cô )
* Tới lui, chuẩn bị nước ngọt, đồ ăn vặt *
Khi đã ổn định xong mọi thứ, cô mới an tâm ngồi xuống cạnh nàng
Cuối cùng bộ phim mà nàng chọn lại chính là một bộ phim điện ảnh do nàng đóng tên là " Tình yêu chúng ta tựa ánh sao trời ", Engfa thầm phán trong đầu rằng tên tựa đề thật sến sẩm nhưng đó lại là bộ phim ăn khách nhất tronh lịch sử điện ảnh Thái Lan năm 2023
Bộ phim nói về cô cô nữ chính là một sinh viên ngoại quốc tại Ý, vô tình quen được một tay chơi giang hồ đào hoa. Thế nào đó cả 2 lại phải lòng nhau, yêu nhau đến khuynh đảo trời đất, nhưng khi họ sắp kỉ niệm 1 năm yêu nhau thì nam chính bị bắt vì cảnh sát phát hiện hành vi giết người, nhưng sự thật là do phe đối đầu gài bẫy hắn, đến cuối cùng thoát ra được và trắng án, hắn nhanh chóng cùng nữ chính trốn chạy khi bị phe địch truy đuổi cả 2, đến phút cuối, hắn bắt nhốt em ở căn phòng của một ngôi nhà còn hắn đối đầu với tên đại ca của băng đảng kia, kết quả tên đại ca kia chết, hắn ôm vết thương nặng đến tìm em, mặc cho em khóc lên không ngừng còn hẳn chỉ kịp nói lời xin lỗi rồi cũng rời bỏ em. Thế là bộ phim kết thúc !
Charlotte Austin ( Nàng )
Hức * rút khăn giấy *
Engfa Waraha ( Cô )
* Tặc lưỡi *
Engfa Waraha ( Cô )
Nhảm nhí
Charlotte Austin ( Nàng )
Người vô cảm như cô thì biết cái gì chứ
Engfa đưa mắt liếc nhìn không thể hiểu nổi. Nếu đánh giá công tầm thì cốt truyện của phim cũng rất sáng tạo nhưng mà, cô không hề thích chuyện thân mật của nam nữ chính nha, gì mà ôm ôm ấp ấp, vui đùa nấu ăn, buổi sáng lại xà nẹo nhau ở phòng khách... thật ngứa mắt
Nhưng cô không nói ra chỉ ngậm cục tức trong người mà theo dõi bộ phim, nhưng mà Charlotte diễn thật sự rất hay, từ cảnh khóc đến những cảnh tình cảm đều rất đạt, có thể thao túng tâm lý khán giả tưởng chừng chính nàng là nhân vật thật ấy. Không hổ danh đệ nhị ảnh hậu Thái Lan
Sau khi xem phim xong cũng là 3h24 phút chiều, cả 2 cùng sửa soạn lại một ít rồi cùng nhau ra ngoài
Nơi đầu tiên họ dừng lại không phải nơi cao sang gì mà đó là một khu vui chơi nhỏ, Charlotte bảo rằng nàng muốn đến đây chơi vì nàng rất thích các trò chơi ở đây, lần cuối nàng đến đây là vào năm nàng 12 tuổi
Cảm giác hoài niệm ở nơi này mang đến làm nàng khó tránh khỏi nôn nao, Charlotte bất giác tâm trạng trở nên phấn khích, vô tư kéo tay Engfa đi vào trong. Xem ra đây mới chính là con người thật của nàng
Engfa cùng nàng chơi hết trò này đến trò khác nhưng chúng đều RẤT NHÀM CHÁN đối với cô, nhưng với người bên cạnh thì lại đang cười toe toét
Engfa Waraha ( Cô )
Thật trẻ con * vô thức nhìn nàng cười theo *
Charlotte Austin ( Nàng )
* Quay sang cô *
Engfa Waraha ( Cô )
* lập tức quay đi, vẽ lại bộ mặt chán đời *
Charlotte Austin ( Nàng )
Thôi nào, đừng làm vẻ mặt ấy, cười lên đi * đến trước mặt cô kéo miệng cô lên thành một đường cong đẹp đẽ *
Cô cũng mặc nàng đang làm càng trên mặt mình, sau đó nàng lại còn chủ động giơ điện thoại lên selfie cùng Engfa
Sau khi chơi xong thì cũng đã là 7h tối, Engfa theo lời Charlotte lượn qua khu phố mua sắm sầm uất để mua vài bộ quần áo, phụ kiện
Khi đi qua từng cửa hàng, Engfa không chỉ là người thanh toán, xách đồ cho nàng mà còn là stylish cực kì có tâm, hầu như những gì thứ Engfa tinh mắt lựa chọn cho nàng đều mang rất cao tính fashion và độc đáo còn pha thêm vài nét thượng lưu, dù gì những món đồ ở đây cũng không quá rẻ
Chẳng mấy chốc, trên tay Engfa đã khệ nệ đồ đạc, những vẫn thẳng lưng từng bước đi phía sau nàng, còn Charlotte lại vô tư đến lạ thường vui vẻ lượn từ chỗ này đến chỗ khác, ánh mắt sáng rực khi thấy những món đồ đẹp
Charlotte Austin ( Nàng )
* Tiếp tục lựa *
Engfa Waraha ( Cô )
* Không phàn nàn, chỉ nghiêng đầu nhìn nàng cười khờ dại mà bước theo sau *
* Đến hơn 10h đêm cả 2 dừng xe trước 1 quán mì Việt Nam nhỏ bình dân cùng nằm trên con đường mua sắm *
Engfa Waraha ( Cô )
Em ăn gì để tôi gọi
Charlotte Austin ( Nàng )
Tôi không biết nữa, tôi chưa từng ăn ở đây nên không biết sẽ ăn món nào * Chống cằm nhìn menu *
Engfa Waraha ( Cô )
Thế để tôi kêu cho nhé?
Charlotte Austin ( Nàng )
Được * Gạt phăng menu, ngồi uống nước *
Engfa Waraha ( Cô )
Ông chủ, cho 2 tô mì nước thập cẩm nhé * Nói lớn *
Ông chủ xe hủ tiếu
Được, có ngay
Trong lúc đợi đồ ăn, Engfa từ tốn lấy từng chiếc đũa, muỗng dùng khăn giấy lau sạch cho nàng rồi mới làm cho mình
Engfa Waraha ( Cô )
Tưởng rằng nghệ sĩ các em thường chạy show khuya sẽ biết được thật nhiều món ăn về đêm, xem ra làm rôi thất vọng rồi * bĩu môi *
Charlotte Austin ( Nàng )
Tôi đúng thực biết rất nhiều món ăn khuya lề đường nhưng những món lề đường Việt Nam tôi chưa có cơ hội thử thôi nhé * hất mặt, đỏng đảnh đáp *
Engfa Waraha ( Cô )
Được, hôm nay em thử món mì Việt Nam này thật sự là ngon đến quên đời luôn đấy
Khi 2 bát mì nước nóng hổi được mang đến bàn, Engfa theo thói quen cho thêm ít sa tế vào tôi sau đó trộn đều mới có thể ăn
Charlotte Austin ( Nàng )
Món này nhất thiết phải cho sa tế nhiều vậy không? * e dè hỏi *
Engfa Waraha ( Cô )
Ồ, không đâu, do tôi thích ăn cay thôi, em không ăn được không cần bỏ * tay đang trộn mì, nghe nàng nói thì liền dừng lại cười ấm ấp nói *
Nàng sau khi nhận được câu trả lời thoả đáng mới tiếp tục vui vẻ trộn mì lên ăn. Sợi mì tươi không quá dai vừa chín tới, cùng một muỗng nước lèo ngọt thanh, ấm, từng hương vị chạy qua cổ nàng một lượt... thật sự rất ngon
Charlotte Austin ( Nàng )
Không ngờ cô biết được một chỗ bán đồ ăn ngon thế này * cảm thán *
Engfa Waraha ( Cô )
Không hẳn tôi biết quá nhiều, do tôi là nhân viên văn phòng, thường có thói quen tan làm rồi ghé tiệm nào đấy ăn trên đường về thôi
Charlotte Austin ( Nàng )
Cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Sao cứ mãi thấy cô gọi tôi là em * nhìn cô hỏi vô cùng mong đợi câu trả lời *
Engfa Waraha ( Cô )
Em thế nào? Đã bao nhiêu rồi sao mồm miệng sắc đá như vậy? * đắc ý hỏi *
Charlotte Austin ( Nàng )
Cũng lỡ biết tôi rồi còn sợ lên mạng tìm hiểu thêm sao?
Charlotte Austin ( Nàng )
Thật ra nếu tính theo dương lịch thì tôi cũng đã 26 rồi đấy
Engfa Waraha ( Cô )
Vậy tôi vẫn là nên gọi em là em rồi...
Charlotte Austin ( Nàng )
Hửm?
Engfa Waraha ( Cô )
Tôi đã 29 rồi... hay em muốn tôi gọi em là teerak * nhướn kèm theo nụ cười gian tà đắc thắng nhìn nàng *
Tính tới giờ phút này, Charlotte nàng đã chính thức quen với trò đùa cợt thế này của Engfa rồi, hiển nhiên nàng đã không còn ngại ngùng hay lộ ra vẻ đỏ mặt nữa
Charlotte Austin ( Nàng )
Được rồi, được rồi, mau chóng ăn hết đi
Engfa nhìn thấy hành động của nàng thì hơi có chút thất vọng, vì chiêu chọc gái này của cô đối với nàng đã bị vô hiệu hoá, đành tiếp tục dùng bữa
Sau khi ăn xong, cả 2 cùng nhau tản bộ ở một công viên lớn sát bên sông vô cùng mát mẻ, lại còn có những ánh đèn vàng ấm áp từ những cây cột đèn điêu khắc tỉ mỉ cùng những cây hoa tím tạo nên một cung đường rực rỡ, lãng mạn
Cả 2 sánh vai cùng nhau từng bước đi chầm chậm thưởng thức không khí cùng khung cảnh ở đây. Không chịu được sự yên tĩnh này, Charlotte mở lời với người bên cạnh
Charlotte Austin ( Nàng )
Hôm nay...
Charlotte Austin ( Nàng )
Cảm ơn cô đã đưa tôi đi chơi, còn... giúp tôi thoát nạn 1 phen * ngại ngùng không dám quay sang người cạnh *
Engfa Waraha ( Cô )
Theo tôi đọc được trên báo, thì sau khi em dính phải scandal kia đa số job quảng cáo, đại diện đều bị huỷ nhỉ?
Charlotte Austin ( Nàng )
* Thở dài *
Kì thực nếu là người khác nhắc đến việc này nàng sẽ rất khó chịu và cảm thấy người nọ thật vô duyên, nhưng với Engfa nàng lại rất muốn kể hết mọi sự tình oan ức với cô, muốn được khóc lóc nũng nịu, mang hết thảy cảm xúc giao phó cho Engfa
Charlotte Austin ( Nàng )
* Khan cổ, nuốt nước bọt khó khăn không biết phải nói thế nào *
Charlotte Austin ( Nàng )
À... Cũng không hẳn đâu, còn nhiều công việc khác để làm mà đâu chỉ những job quảng cáo chứ, scandal ấy qua thời gian nữa team truyền thông tôi sẽ xử lý, rồi sẽ ổn thôi, tôi quen rồi * cười gượng *
Thấy khuôn miệng nhỏ nhắn ấy của nàng cong lên nhưng cô tin rằng sau nụ cười ấy là 1 nỗi buồn đong đầy không tan đang đọng trong lòng nàng. Engfa chỉ hận đến tại sao nàng lại quyết tâm giấu như vậy?
Engfa Waraha ( Cô )
* Cau mày né tránh đi cái nét cười ấy, bây giờ cô thật ghét nó *
Engfa Waraha ( Cô )
Tôi thực không hiểu, ở cạnh tôi nguy hiểm đến vậy ư? Em cảm thấy tôi ích kỉ lắm ư? * Không nhịn được quay sang nàng chất vấn *
Đây chính là lần đầu tiên Charlotte cảm nhận được ngọn lửa giận dữ trong mắt Engfa đang bùng cháy mãnh liệt, gương mặt cô đanh lại nhìn chăm chăm nàng khiến nàng có chút run sợ
Charlotte nhìn cô không dám thốt lên nửa lời chỉ khẽ lắc đầu. Nếu nói Engfa nguy hiểm, nàng lại cảm thấy rất phi thường vì dù làm cho công ty lớn Engfa cũng chỉ là giám đốc của một bộ phận trong công ty, sức ảnh hưởng không đủ lớn đến nàng
Còn nếu nói cô ích kỉ, thì nàng lại cảm thấy rất vô lý vì từ đầu chí cuối, dù nguồn lương của Engfa có thể thấp hơn nàng nhưng tuyệt không mở lời than vãn, thậm chí còn tận tình dâng hiến
Thấy nàng có vẻ đang sợ dáng vẻ của mình hiện tại, Engfa điều chỉnh lại cơ mặt, đôi mày dần trở về vị trí, ánh mắt cô chất chứa nỗi ân tình vẫn chưa thể dời khỏi người con gái xinh đẹp này
Engfa Waraha ( Cô )
Nhưng tôi lại cho rằng em rất ích kỷ... Một chút nỗi buồn của em cũng chẳng thể cho tôi * thấp giọng *
Charlotte đưa mắt nhìn Engfa, đôi mắt cô ấy... dường như khung cảnh xung quanh không có gì, trong mắt cô chỉ có mình nàng. Một cảm giác xung đột trong lòng ập đến, tại sao nàng lại đau lòng chứ? À thì ra... nàng trước đến giờ nàng vẫn rung động, nên cảm xúc mới khó tả thế này
Nàng không thể chia sẻ chuyện mình cho Engfa vì nàng biết cô thích nàng là thật, ngày đầu tiên nàng có thể cho rằng kẻ ăn chơi đào hoa nói lời mật chỉ muốn chơi đùa, nhưng dù vậy nàng vẫn tiếp nhận lời nói ấy mà cảm động. Đến lần thứ 2 gặp mặt, nàng lại lần nữa rung động, nhưng lại cho rằng cô làm vậy vì thấy nguy nan. Nhưng lần cho đến những hành động sau đó của cô nàng thực sự tin rồi, Engfa thực sự thích nàng và từng hành động nhỏ nhặt ấy của Engfa làm nàng rung động mảnh liệt...
Mà đã thích thì chắc chắn Engfa sẽ không khoanh tay đứng nhìn nàng bị ăn hiếp, mà cũng vì nghề nghiệp cho nàng địa vị thực đặc biệt, tình cảnh hiện giờ càng không thể tuỳ ý yêu đương, nếu để tên Fag hay Mew biết, nàng thì có thể chống đỡ được nhưng còn Engfa phải làm thế nào? Nàng chỉ sợ có thế
Charlotte Austin ( Nàng )
Engfa, có việc này tôi phải nói rõ * lạnh giọng đi *
Engfa Waraha ( Cô )
* Nhìn nàng hơi nghiêng đầu chờ đợi *
Charlotte Austin ( Nàng )
Tôi... không thích phụ nữ và sẽ không bao giờ rung động đâu Engfa, cô đừng tốn công vô ích lấy lòng tôi nữa. Tôi nói sớm để mong cô đừng quá hy vọng lấn vào quá sâu, nhưng chúng ta có thể làm bạn, món nợ cứu giúp của cô tôi vẫn sẽ trả, được chứ? Còn chuyện của tôi đến thời gian thích hợp tôi sẽ tự khắc kể với cô
Engfa được một phen cả kinh sau những lời nàng nói ra, cái gì mà không bao giờ, cái gì là tốn công vô ích, cái gì là hy vọng? Bạn bè? Cô thiếu sao?
Có thể nàng không thấy nhưng trái tim cô như thể đang nức nẻ, trong lòng cô vực lên một cảm giác nhức nhối khó thể nói thành lời, nó cứ âm ỉ trong người cô, thật khó chịu
Engfa Waraha ( Cô )
Em... Tại sao ngay từ đầu, em không bảo tôi sớm hơn chứ? * đột nhiên cười lên nhưng nụ cười ấy lại rất đau lòng *
Charlotte Austin ( Nàng )
Vì tôi sợ cô sẽ mất mặt
Engfa Waraha ( Cô )
Ngốc thật, không thích cứ việc nói thẳng, không cần nghĩ cho người khác nhiều vậy. Hôm nay cũng không cần cảm thấy tội lỗi khi từ chối tôi * không hề nửa câu trách nàng, chỉ ôn nhu như ngọc nhẹ nhàng nói, tay còn đưa lên xoa đầu nàng *
Thấy dáng vẻ ấy của cô, nàng không thể nói gì thêm được nữa. Trên đời này vẫn có người tử tế đến đau lòng vậy ư? Chỉ trách nàng nhẫn tâm thôi
Engfa Waraha ( Cô )
Được, em muốn làm bạn bè thì tôi sẽ là một người bạn tốt mà em không nên bỏ lỡ * hất mặt vui vẻ nhìn nàng *
Engfa Waraha ( Cô )
Trở về nào, đã muộn rồi * xoay người ung dung đi trước, nhưng chỉ khi vừa quay đi nụ cười ấy đã phai đi rồi *
Nàng chết chân nhìn Engfa đang từng bước đi trước, bóng lưng ấy đang dần bị bao trùm bởi sự đơn độc, đau buồn cố nén lại trong lòng.
Những giọt nước óng ánh dưới ánh trăng soi rọi chậm rãi lăn dài trên má nàng. Rõ ràng là nàng là người vạch rõ ranh giới, người ta không hề rơi giọt nước mắt nào, còn nàng sao lại... thất bại đến thế này.
Những sợi tơ tình vương vấn trong lòng nàng đang ôm trọn trái tim nàng mà siết chặt mạnh mẽ làm nàng đau chết đi được
Charlotte mím môi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, hít một hơi thật sâu lấy lại phong độ vốn có rồi nhanh chóng rảo bước theo cô
Comments