Nhất Sinh Hộ Thế [ ENGLOT ]
47.
Charlotte nằm gục trên bàn, chai rượu vơi quá nửa nằm lăn lóc trước mặt. Hương rượu nồng quyện vào không gian, nhưng chẳng thể át đi vị mặn chát của nước mắt đang lăn dài trên gò má nàng.
Từng ngụm rượu hòa vào dòng cảm xúc hỗn loạn, khiến mọi thứ xung quanh nàng chỉ còn lại một mớ hỗn độn càng sát thêm đau đớn, tội lỗi, tuyệt vọng.
Nàng không biết đã khóc bao lâu, chỉ nhớ rằng mỗi lần khép mắt, hình ảnh Engfa lại xuất hiện. Nụ cười của cô, ánh mắt dịu dàng, cả giọng nói tràn ngập nuông chiều... đều hiện lên như những nhát dao cứa vào tim nàng.
Nhưng tất cả những điều ấy giờ chỉ còn là ký ức mơ hồ. Chính nàng, sự mù quáng, đã giết chết người mà nàng yêu nhất
Charlotte nấc lên, tay quờ quạng lấy điện thoại. Trong cơn say khướt, nàng bấm số của Win, người bạn duy nhất nàng có thể dựa và tin tưởng vào lúc này. Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói nghẹn ngào của nàng vang lên, vừa lạc đi vì rượu vừa trĩu nặng vì đau.
Comments