[HieuSol] Mua Em Về Để Sủng
Chap 4: Ngoan đi, tôi thương
Trời cũng đã khuya, Hiếu bế cậu lên bằng cả hai tay, cẩn thận đặt cậu xuống giường mình, hắn kéo chăn mềm phủ lên cơ thể cậu, ánh mắt của hắn vẫn nhìn cậu không rời
Trần Minh Hiếu
Từ giờ cậu sẽ ngủ ở đây !
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Tại sao ? Tôi ...tôi muốn về phòng của mình
Trần Minh Hiếu
Tôi bảo cậu phải nghe lời tôi rồi mà
Trần Minh Hiếu
Từ giờ, phòng này là của cậu, không có "phòng của mình" nào nữa
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
T-tôi biết rồi
Trần Minh Hiếu
Nghe lời đi !
Trần Minh Hiếu
/thì thầm, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ/
Trần Minh Hiếu
Ngoan đi, tôi thương !
Lời nói của hắn tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu không thể không nghe theo. Sự chiếm hữu trong giọng nói của hắn rõ ràng nhưng ẩn sau đó là chút ân cần kỳ lạ, như thể muốn bao bọc cậu. Sơn không biết phải làm gì, chỉ lặng lẽ nằm yên, cảm nhận tim mình đập nhanh hơn khi bị ánh mắt của hắn khóa chặt
Hắn nằm xuống cạnh cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn. Không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của cả hai. Sơn nằm im, cố giữ nhịp thở bình thường nhưng trong lòng không thể nào bình tĩnh được
Thời gian trôi qua chậm rãi và dù hắn đã nhắm mắt, vẻ mặt hắn điềm tĩnh nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ được. Cậu xoay người vài lần, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, cảm giác lạ lẫm và bối rối không ngừng bao vây. Bên cạnh cậu là một người đàn ông xa lạ nhưng đầy chiếm hữu và điều đó khiến cậu cảm thấy không an tâm
Sơn khẽ cựa mình, cố gắng nằm yên để không làm hắn thức giấc nhưng mỗi cử động nhỏ cũng khiến cậu căng thẳng hơn. Cảm giác lo sợ và bất định về tương lai làm cậu không thể chợp mắt
Một lúc sau, như nhận ra sự bồn chồn của cậu, hắn mở mắt, đôi mắt sắc lạnh nhưng không giận dữ. Hắn nhìn Sơn, giọng trầm trầm vang lên trong bóng tối
Trần Minh Hiếu
Không ngủ được à ?
Sơn giật mình khi nghe giọng của hắn vang lên bên tai. Cậu quay đầu nhìn sang, thấy hắn đang mở mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu không thể trốn tránh
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Là chỗ, tôi không ngủ được !
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt hắn trở nên mềm mại hơn nhưng vẫn giữ nguyên nét chiếm hữu quen thuộc. Không nói thêm lời nào, hắn nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, vòng tay qua eo cậu, giữ cậu sát vào lòng ngực mình
Hắn khẽ đưa tay lên, che nhẹ đôi mắt của cậu bằng lòng bàn tay mình, giọng hắn dịu lại, trầm ấm trong không gian yên tĩnh
Trần Minh Hiếu
Nhắm mắt lại, đừng suy nghĩ nữa !
Cảm giác hơi thở điều đặn của hắn bên tai và lòng bàn tay ấm áp che mắt khiến cậu dần bình tĩnh lại
Cậu khẽ thở dài, nhắm mắt theo lời hắn, cảm giác lo lắng cũng từ từ tan biến
_______________________________
Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời nhè nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu rọi khắp căn phòng rộng lớn. Sơn khẽ cựa mình tỉnh dậy, cảm giác cơ thể vẫn còn hơi mệt mỏi. Cậu mở mắt, nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường của hắn. Nhớ lại tối qua, cảm giác lạ lẫm xen lẫn ngại ngùng tràn ngập trong lòng
Hắn đã dậy từ lúc nào, đang đứng bên cạnh giường, sẵn sàng trong bộ vest lịch lãm, nét mặt hắn lạnh lùng nhưng không còn vẻ xa cách như trước
Trần Minh Hiếu
Dậy đi ! Chuẩn bị xong rồi tôi dẫn cậu đi cùng
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Đi đâu ?
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
/ngạc nhiên/
Trần Minh Hiếu
Lên công ty của tôi !
Sơn hơi lưỡng lự nhưng khi thấy ánh mắt không có dấu hiệu thương lượng của hắn, cậu chỉ có thể đồng ý
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Vâng, anh chờ tôi một chút
Một lát sau, cả hai cùng bước ra khỏi biệt thự. Cậu cố giữ bình tĩnh khi ngồi vào xe bên cạnh hắn nhưng cảm giác lo lắng không thể che giấu được. Suốt quãng đường đến công ty, hắn không nói gì, ánh mắt hắn tập trung vào con đường phía trước, còn cậu thì im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc mông lung với những suy nghĩ chưa thành hình
Khi đến nơi, công ty của hắn to lớn và bề thế hiện ra trước mắt. Sơn bước theo hắn vào trong, mọi ánh mắt đều hướng về phía họ, nhất là về phía Sơn. Những nhân viên đi ngang qua đều cúi chào hắn với sự tôn kính nhưng không giấu được những ánh nhìn tò mò xen lẫn ngạc nhiên khi thấy cậu đi bên cạnh hắn
Tiếng thì thầm bắt đầu lan ra khắp nơi
Đa nhân vật
Nhân viên 1: Cậu ấy là ai vậy ?
Đa nhân vật
Nhân viên 2: Chưa từng thấy anh ấy xuất hiện cùng ai như thế này bao giờ
Đa nhân vật
Nhân viên 2: /ánh mắt không rời khỏi cậu/
Đa nhân vật
Nhân viên 4: Cậu ta trông có vẻ đặt biệt nhỉ ? Không phải chỉ là một người bình thường mà Chủ tịch lại dẫn theo như thế này
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt đó, sự bàn tán âm thầm vang lên khắp hành lang. Cậu lúng túng, bước chân hơi chậm lại nhưng bàn tay mạnh mẽ của hắn vẫn giữ chặt lấy cậu, như một lời nhắc nhở rằng cậu không cần lo sợ
Trần Minh Hiếu
Đừng bận tâm ! Cứ đi theo tôi !
Sự chiếm hữu trong giọng nói của hắn khiến Sơn chỉ có thể lẳng lặng đi tiếp, dù cảm giác bối rối vẫn tràn ngập trong lòng. Cậu cố gắng cúi đầu, tránh ánh mắt mọi người nhưng từng bước đi của cậu đều bị theo dõi một cách kỹ lưỡng
Khi Hiếu và Sơn bước đến khu vực làm việc chính, một vài nhân viên vẫn tiếp tục liếc nhìn và bàn tán về cậu. Có người thì thầm gì đó với đồng nghiệp, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Không khí căng thẳng càng lúc càng trở nên rõ rệt và Sơn bắt đầu cảm thấy ngột ngạt hơn
Bỗng nhiên, hắn dừng lại, quay phắt người về phía đám nhân viên. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Giọng hắn vang lên, rõ ràng và mạnh mẽ
Trần Minh Hiếu
Các người đang bàn tán chuyện gì vậy hả ?
Không gian bỗng chốc im phăng phắc, những nhân viên kia giật mình, mặt tái đi khi nghe thấy giọng nói của hắn. Mọi ánh mắt lập tức cúi xuống, không ai dám đáp lại
Trần Minh Hiếu
Công việc của các người là lo chuyện công ty, không phải đi tọc mạch chuyện của người khác
Trần Minh Hiếu
Nếu ai còn để tôi nghe thấy bất kỳ lời xì xào nào nữa, đừng mong có ngày yên ổn ở đây
Những lời nói của hắn như lời cảnh báo nặng nề, khiến ai nấy đều run rẩy. Họ vội vàng quay lại công việc của mình, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Sự uy quyền của hắn như một cái bóng lớn phủ lên tất cả, không ai dám cãi lại dù chỉ một lời
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Cảm ơn ....
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
/cúi đầu, giọng cậu nhỏ nhẹ/
Trần Minh Hiếu
Đừng suy nghĩ nhiều, biết chưa ?
Trần Minh Hiếu
/xoa đầu cậu/
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
/khẽ gật đầu/
Hắn không do dự, nắm lấy tay Sơn và kéo cậu đi. Bàn tay hắn siết chặt, không để cho cậu có cơ hội thoát ra
Tác giả
Đọc truyện zui zẻ nhaaaaaa
Comments
Biết bố mày là ai không ? 🤓😎
Càng ngày càng thích motip truyện này 😆😆😆😗
2024-11-02
1
~Vợk iu cụa Jsol 🐱~
🎶giờ ta chỉ cần được nhắm mắt,dân tay...🎶🤗🤗🤗
2025-03-12
3
ligg.✩
Tổng tài lạnh lùng mà ấm áp, nhân viên đtrai may mắn=)))
2024-11-02
1