[HieuSol] Mua Em Về Để Sủng
Chap 5: Em trai Hiếu
Trong căn phòng làm việc rộng lớn của Hiếu, mọi thứ được bài trí tinh tế và gọn gàng. Ánh sáng từ cửa sổ lớn phía sau chiếu rọi, phản chiếu lên chiếc bàn gỗ sẫm màu, khiến không gian càng thêm lạnh lẽo. Sơn đứng im lặng giữa căn phòng, cảm nhận rõ sự choáng ngợp khi mọi thứ xung quanh đều thể hiện quyền lực của Hiếu
Hắn bước đến phía bàn làm việc nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu. Hắn ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc sofa gần đó
Trần Minh Hiếu
Cậu ngồi ở đó đi !
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Tôi ... chẳng lẽ cả ngày chỉ ngồi im như thế này ?
Trần Minh Hiếu
Cậu muốn làm gì khác sao ?
Hắn cúi người xuống, một tay đặt lên lưng ghế của Sơn, cúi người về phía cậu
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Tôi ... tôi không biết, chỉ là ngồi im thế này làm tôi thấy khó chịu
Trần Minh Hiếu
Hay cậu thấy không quen khi ở gần tôi ?
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Thì ... cũng có một chút
Trần Minh Hiếu
Cũng có một chút ... ?
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Chỉ là ... tôi vẫn chưa quen với sự có mặt của anh ... và với tình huống này
Cậu lúng túng trả lời Hắn
Hiếu nhếch môi cười, ánh mắt như tóe lên một tia hứng thú khi nghe cậu đáp
Trần Minh Hiếu
Vậy tôi có cách này khiến cậu nhanh chóng quen đấy
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị hắn bế bổng lên, khiến cậu bất giác hoảng hốt
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Anh ... anh làm gì vậy ?
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
/tay vô thức níu chặt lấy vai hắn/
Hiếu không đáp, bước tới bàn làm việc với những bước chân dứt khoát, hắn đặt cậu ngồi lên đùi mình, giữ chặt cậu trong vòng tay mà không để cậu có cơ hội chống cự
Sơn cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể hắn và hơi thở của hắn phả nhẹ lên cổ cậu khiến tim cậu đập nhanh hơn
Hiếu ra lệnh, giọng hắn trầm thấp nhưng không hề thô bạo, hắn đưa tay chỉnh lại vị trí cho cậu, để cậu ngồi thoải mái hơn trong lòng mình
Trần Minh Hiếu
Cậu sẽ ngồi ở đây, trong lòng tôi và làm quen với sự hiện diện của tôi như thế này
Cậu ngượng ngùng, không biết phải làm gì, cậu có thể rõ ràng cảm nhận sự chiếm hữu toát ra từ người đàn ông này
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
A-anh không cần phải làm thế đâu ...
Hắn khẽ nhướng mày, đôi môi cong lên một nụ cười nhẹ
Trần Minh Hiếu
Tôi muốn nên tôi làm !
Sơn không biết phải trả lời thế nào, cảm giác bản thân hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Hiếu khiến cậu lúng túng. Nhưng cậu cũng biết mình không thể từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo
Một lúc sau, cửa phòng làm việc khẽ mở ra và một người con trai trẻ tuổi bước vào. Đôi mắt sắc sảo và nụ cười nhếch nhẹ trên môi khiến Sơn ngay lập tức cảm thấy sự xuất hiện của anh ta mang đến bầu không khí khác hẳn
Trần Đăng Dương - Em trai Hiếu
Anh hai !
Giọng người đó vang lên, lạnh lùng nhưng không kém phần cợt nhả
Trần Đăng Dương - Em trai Hiếu
Không ngờ em lại bắt gặp cảnh này trong văn phòng của anh đấy
Hiếu không thèm ngước mắt lên, vẫn giữ Sơn ngồi yên trong lòng mình
Trần Minh Hiếu
Đăng Dương !
Trần Minh Hiếu
/trầm thấp nhưng chứa đầy sự cảnh cáo/
Trần Minh Hiếu
Em không biết gõ cửa trước khi vào à ?
Trần Đăng Dương cười nhạt, đóng cửa lại sau lưng và tiến tới gần bàn làm việc, ánh mắt lướt qua Sơn đang ngồi trong lòng hắn với một chút tò mò
Trần Đăng Dương - Em trai Hiếu
Em gõ rồi nhưng chắc anh bận nên không nghe thấy
Dương dừng lại, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Sơn
Trần Đăng Dương - Em trai Hiếu
Ai đây ?
Trần Minh Hiếu
Không liên quan đến em !
Trần Minh Hiếu
/sắc mặt không thay đổi/
Dương khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Sơn, như thể anh ta đang tìm hiểu kỹ lưỡng về người lạ mặt này
Trần Đăng Dương - Em trai Hiếu
Thật sao ? Vậy mà em tưởng chuyện này có chút thú vị chứ
Trần Đăng Dương - Em trai Hiếu
Người mà anh hai đặt nhiều sự chú ý như thế, chắc phải đặc biệt lắm
Sơn không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể ngồi im trong lòng hắn, cảm giác bối rối dâng tràn. Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn Dương nhưng cũng không thể thoát khỏi ánh mắt tò mò của anh ta
Hiếu khẽ siết tay quanh eo Sơn, như để cảnh báo Dương không nên quá trớn
Trần Minh Hiếu
Việc của em là gì ? Nói nhanh đi !
Trần Đăng Dương - Em trai Hiếu
Chỉ muốn xem anh hai thế nào thôi. Nhưng xem ra, anh đang bận rồi. Em sẽ không làm phiền nữa
Anh ta quay người bước ra cửa nhưng trước khi rời đi, Dương ngoảnh lại, ánh mắt lấp lửng
Trần Đăng Dương - Em trai Hiếu
Cẩn thận, anh hai !
Trần Đăng Dương - Em trai Hiếu
Người như anh không nên để tình cảm chi phối đâu
Hắn không đáp, chỉ lặng im nhìn theo em trai mình rời đi. Khi cánh cửa vừa khép lại, hắn khẽ thở dài, đôi tay vẫn giữ chặt lấy Sơn
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Đó là ... em trai anh sao ?
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
/ngập ngừng hỏi nhỏ/
Hắn đáp ngắn gọn, không giải thích gì thêm
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Tôi không thích anh ta một chút nào
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi
Trần Minh Hiếu
Thằng bé luôn như vậy, nó chỉ tò mò thôi
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Tò mò ? Tôi không thích kiểu tò mò đó
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Nó như thể cậu ta đang đánh giá tôi
Trần Minh Hiếu
Được rồi, cậu không thích thì nó sẽ không có quyền nhìn cậu nữa
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Là anh nói đó
Trần Minh Hiếu
Vậy còn tôi thì sao ?
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Anh ... có nghĩa là gì ?
Trần Minh Hiếu
Tôi có được nhìn em không ?
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Em ? Anh đổi xưng hô từ khi nào ...
Trần Minh Hiếu
Trả lời câu hỏi của tôi !
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
Được ... anh thì được !
Nguyễn Thái Sơn - Jsol
/đỏ mặt/
Hiếu nghe câu trả lời của Sơn, sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt hắn, không chần chừ, hắn nhẹ nhàng nghiêng người về phía Sơn, hôn cậu một cái. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua nhưng lại mang theo sức nặng của cảm xúc
Tác giả
Mn thấy thế nào ạ, cho tui một feedback đi
Comments
Bao Chaau
bà nói thiệc cho tui biết,bà học giỏi văn dkoo???
2025-02-09
2
hxiem
tao đoán chắc bà tg chuyên văn nha
2025-03-01
3
Maric
Hay quá tg ạ,kiểu này ok qía chài
2025-01-06
1