[Rèm Ngọc Châu Sa] Châu Liêm Ngọc Mạc
Bản nháp
//...// Hành động
*....* Suy nghĩ
/.../ Cảm xúc
Hồi 1: Cuộc Truy Đuổi- Tử
Đại Việt năm Thái Ninh thứ hai- 1073
Tiếng bước chân "huỳnh huỵch, huỳnh huỵch" chạy ầm ầm trên cung đường thẳng tắp trong đêm đông giá rét, đằng sau là thanh âm hô hào truy đuổi gắt gao
NPC
1: Nhanh lên nhanh lên chúng ta phải ngăn cô ta đến Cung Thượng Dương trước khi việc đó hoàn thành
???
Các ngươi đứng lại cho ta, đứng lại! //chạy đuổi//
NPC
1: Làm sao đây! Anh Chiêu Phu Nhân đến rồi! /Lo lắng/
NPC
2: Mặc kệ! Chúng ta chỉ nhận lệnh thái hậu, không cần chú ý đến những thứ không cần thiết!
NPC
3: Ừ cái gì! Mau nhanh cái tay cái chân lên cho ông! Tuyệt đối cản cô ta lại!💢
NPC
3: Mẹ kiếp!💢 Sao cô ta chạy nhanh thế không biết! /Cay cú/
Người nam nhân dẫn đầu toán binh lính điên tiết quát tháo chạy đuổi theo bóng dáng phía trước khiến cả cấm cung trở nên hỗn loạn, chìm trong mọi âm hưởng tạp nham
Còn bóng dáng kia lại nghiễm nhiên bỏ ngoài tai tất cả mà tiếp tục tiến lên, trong đầu là loạt suy nghĩ thôi thúc đầy mạnh mẽ.
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
*Phải kịp! Nhất định phải kịp!*
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
*Hoàng hậu, người nhất định phải đợi ta!*
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh mặt mày căng thẳng, hành động ồ ã khác nào thiêu thân lao vào đốm lửa chẳng thèm đoái hoài đến hậu quả ra sao
"Huỳnh huỵch huỳnh huỵch huỳnh huỵch"- Sự vội vã tăng dần, sự dồn dập vồ lấy
Thoáng chốc, người ta chỉ thấy dáng hình cô thiếu nữ chạy như sóc trên hành lang. Tóc nàng xoã dài theo chiều gió, chân mang đôi hài đính trân châu từng bước bước đi không ngừng nghỉ.
Dưới ánh nguyệt quang tản mạn, hình bóng Chiêu Ninh phản chiếu xuống mặt hồ và giao lĩnh nàng mặc trên người phối cùng viên lĩnh trường bào, xẻ tà bốn vạt lết đất tung bay lại càng tô điểm khiến thân nàng muôn rực rỡ. Thêm vào đó, mảnh áo voan đối khâm khoác ngoài thêu ngọc trai kết hợp với phi bạch dài hơn phân ngữ choàng đôi cánh tay đã triệt để làm nổi bật dáng vẻ một Chiêu Ninh thập phần kinh diễm, trông giống trích tiên lưu lạc nhân gian, tìm kiếm cố nhân tương phùng tái ngộ.
Chiêu Ninh cứ theo đường hành lang sáng rực ánh đuốc, mồ hôi lấm tấm tuôn rơi vào từng vạt áo trắng ngần. Bất giác tầm nhìn bị xáo động khiến nàng xa sầm ngã nhào, cảm tưởng như va chạm vào ai đó
Nguyễn Ngụy Chiêu Ninh
Ư... //Gắng gượng đứng dậy//
"Ninh quan nương, rời khỏi đây đi, đừng đến cung Thượng Dương nữa"
Comments