Chương 6: Người Tình Trăm Năm Của Dì Nhược Lan

Từ nhà bếp nhìn ra phòng khách, ba đứa trẻ hiếu kì hóng chuyện.

“Chú ấy là ai ? Dì Nhược Lan xem ra rất khó chịu khi thấy chú ấy.”

Tuệ Lâm thắc mắc hỏi Mỹ Hương và Minh Hoàng, khi nhìn thấy người đàn ông lạ ngoài phòng khách.

Ba đứa nhỏ vì chờ người lớn lâu nên có hơi đói bụng. Vốn dĩ, Mỹ Hương tính đi lên gọi họ đến ăn thì khựng lại ngay từ lúc thấy người đàn ông kia đi vào. Hiếu kì nên Minh Hoàng với Tuệ Lâm cũng nhìn ra. Cậu nhóc thì xem như đã hiểu chỉ riêng Tuệ Lâm là thắc mắc nên mới hỏi hai chị em.

Mỹ Hương nháy mắt với Tuệ Lâm làm ra vẻ bí ẩn trả lời:

“Người tình trăm năm của dì Nhược Lan đó. Về sau em có thể sẽ gặp chú ấy nhiều. Vì cứ cách vài hôm hay một hai tuần, chú ấy sẽ đến nhà tìm dì. Là một người tốt theo chị nhận định, dù dì luôn khó chịu khi thấy chú ấy.”

Tuệ Lâm mơ mơ hồ hồ trước lời nói của Mỹ Hương.

Minh Hoàng chủ động múc cơm ra chén chờ mọi người. Sau khi Mỹ Hương nói xong, cậu nhóc nhìn qua Tuệ Lâm đang khó hiểu thì nhàn nhạt cất tiếng:

“Là người đàn ông cặn bã, mẹ nuôi nói vậy đó. Chuyện người lớn phức tạp, đầu óc cậu đơn giản, ngốc thì đừng cố hiểu.”

Tuệ Lâm quay lại ghế ngồi bên cạnh Minh Hoàng, vì lời của cậu nhóc mà hơi chạnh lòng đáp:

“Mình không có ngốc, cậu đừng nói mình ngốc mãi thế ! Chỉ là thấy lạ nên mới hỏi mà.”

Minh Hoàng nhìn cô bé và nói:

“Tôi thấy cậu ngốc thì nói cậu ngốc. Đừng có bày ra cái dáng vẻ tội nghiệp hay ấm ức đó với tôi, tôi thay đổi nhanh lắm. Lúc nãy thân thiện khuyên nhủ, bênh vực cậu thì cũng rất nhanh trở lại cái dạng dọa nạt khi cậu vừa đến đó. Tôi vẫn chưa tin tưởng cậu hoàn toàn đâu.”

Tuệ Lâm nghe cậu nhóc nói vậy thì ngẫm nghĩ trong lòng. Tự dưng cô bé quên mất thân phận chính mình. Quả nhiên vẫn nên cẩn thận, biết điều sẽ tốt hơn.

Không còn vẻ thoải mái trò chuyện như vừa nãy nữa, Tuệ Lâm trở về lại chính mình khi lần đầu gặp Minh Hoàng mà e dè nhỏ giọng:

“Xin lỗi cậu, tôi sẽ không tò mò thêm bất cứ chuyện gì nữa !”

Đáy lòng Minh Hoàng dáy lên tia khó chịu với lời vừa nghe bên tai. Cậu nhóc không muốn thấy bộ dáng này của Tuệ Lâm.

Mỹ Hương không hài lòng với em trai liền bênh vực Tuệ Lâm:

“Em đừng có dùng lời lẽ khó nghe như thế. Tuệ Lâm không biết mới hỏi, con bé cũng chưa nói câu nào mà như em cho là ngốc hết. Cái nết kì cục đó em nên dành cho những đứa con gái khác đi.”

Minh Hoàng vốn định lên tiếng giải thích với Tuệ Lâm sau khi nghĩ ngơi trong lòng thì người lớn đã đến bàn ăn rồi. Cho nên, cậu nhóc cứ len lén nhìn Tuệ Lâm dù cho từ đầu đến cuối cô bé không lên tiếng cũng không nhìn qua cậu ngồi bên cạnh.

Bữa cơm chiều bắt đầu diễn ra.

Qua giới thiệu, Tuệ Lâm biết được người đàn ông kia tên là Trần Minh Sơn, mà theo lời của ba Minh Hoàng nói thì chú ấy là bạn của dì Nhược Lan. Thế nhưng cách dì nhìn chú ấy là vừa ghét vừa hận, Tuệ Lâm thấy thế đó. Kể cả lời nói cũng cọc cằn, khó chịu khác xa với dáng vẻ dịu dàng của dì. Có lẽ còn có nhiều lí do, Tuệ Lâm cô bé nên biết điều cần biết thôi, với lại cô bé không muốn hỏi nhiều, như vậy sẽ khiến dì Nhược Lan phiền lòng. Ngược lại thì chị Mỹ Hương với Minh Hoàng rất thoải mái trò chuyện cùng chú ấy, nhất là chị Mỹ Hương thỉnh thoảng còn trêu chọc dì Nhược Lan với chú ấy nữa. Đặc biệt là Minh Hoàng, cậu đã buông bỏ sự lạnh lùng, khó ở mà nói chuyện cùng mọi người. Có lẽ ở gần gia đình của chính mình nên Minh Hoàng cảm thấy vui và hạnh phúc hơn. Tuệ Lâm nhìn mọi người, lòng vừa ngưỡng mộ vừa tủi thân. Hình ảnh này là hình ảnh về một gia đình hạnh phúc mà Tuệ Lâm luôn mong muốn có được nhưng không thể có được. Cả nhà ai cũng bỏ cô bé đi, bà ngoại cũng không thể chờ cô bé khôn lớn. Một gia đình viên mãn là thứ xa xỉ mà có lẽ cả đời này Tuệ Lâm không có được.

Lúc Minh Hoàng đưa đũa đến gắp vào dĩa mực xào sa tế, ánh mắt cậu nhóc va phải sự trầm lắng của Tuệ Lâm. Dường như cô bé đang ở trong một thế giới cách biệt, đôi mắt vô hồn nhìn những đĩa thức ăn, tay cầm chén đũa bất động.

Khuỷu tay khẽ chạm vào cánh tay Tuệ Lâm để lay cô bé thức tỉnh từ cõi vô định trở về thực tại, Minh Hoàng nhỏ giọng hỏi han:

“Ngây ra làm gì, cậu không gắp thức ăn ăn thêm đi. Hay cậu không thích mấy món này ? Để tôi nói mẹ làm món cậu thích, không ăn nhiều thì tối không ngủ được đâu, đói bụng đấy”.

Một câu này của Minh Hoàng thật sự đã chạm đến xúc cảm từ tận đáy lòng của Tuệ Lâm. Ở đây chỉ mới gần một ngày nhưng mà cô bé đã được chứng kiến vô số những điều mới mẻ và cả những mơ ước trước đó bản thân thường hay nghĩ đến. Ước mơ về một cuộc sống ấm êm chan chứa tình yêu thương của gia đình, về những bữa ăn ngon, hay đơn giản là có được bộ quần áo đàng hoàng để bao bọc cơ thể không bị nóng hoặc lạnh. Hôm nay Tuệ Lâm đã được chứng kiến tất cả những điều ấy, còn có sự quan tâm của mọi người và nhất là của cậu bạn tưởng chừng như rất ghét cô. Trong giây phút mà mọi người đang cười nói trò chuyện, chỉ có Minh Hoàng là người duy nhất vô tình chú tâm đến cảm xúc của cô bé.

Tuệ Lâm nghẹn ngào lắc đầu ngăn cho những giọt lệ trực trào nơi khóe mắt rơi xuống. Minh Hoàng nhíu mày, cậu nhóc không thích nhìn thấy bộ dáng này của Tuệ Lâm chút nào, quả thật khiến người ta xót xa vô cùng. Cậu chỉ thích nhìn cô bé ngốc này cười thôi, nụ cười đẹp như trăng sáng lại hiền hòa như nước mùa thu.

Đũa gắp một miếng gà chiên đã lóc xương cho vào chén cơm của Tuệ Lâm, Minh Hoàng nhàn nhạt cất tiếng:

“Cho cậu, lời xin lỗi của tôi ! Ăn nhiều vào, đồ mẹ tôi nấu ngon lắm, cậu là có phúc mới được ăn đấy, nên cố gắng ăn nhiều thật nhiều đi.”

Lời nói vẫn là lạnh lùng còn có hơi thái độ khó chịu nhưng lại khiến cho Tuệ Lâm trở nên vui vẻ trong lòng. Cô bé nở nụ cười thơ ngây với Minh Hoàng, giọng nói nhẹ như tơ khẽ vang bên tai cậu bạn nào đó ngồi bên cạnh:

“Cảm ơn cậu, mình thật sự đã được ông trời thương xót mới để cho bản thân gặp được dì Nhược Lan, gặp được gia đình của cậu và đặc biệt là cậu – một người tốt, cực kì tốt với mình”.

Minh Hoàng vẫn bộ dáng thong thả ăn cơm dường như không mảy may đến lời của Tuệ Lâm bên tai. Thế nhưng không một ai biết, tận sâu trong đáy lòng của cậu nhóc mang tâm hồn và suy nghĩ lớn hơn so với tuổi dường như đang nở hoa.

Đối diện cả hai là dì Nhược Lan và chú Minh Sơn. Cả hai từ lúc ngồi vào bàn ăn, một người săn sóc, một người hậm hực gạt bỏ và dành cho người kia ánh mắt chán ghét cực kì. Dì Nhược Lan chính là người ở vế sau.

Trần Minh Sơn vừa trò chuyện cùng ba mẹ của chị em Minh Hoàng vừa gắp thức ăn bỏ đầy vào chén của Nhược Lan. Thế nhưng, anh ta gắp bao nhiêu thì cô lại gắp sang cho Mỹ Hương ngồi bên cạnh. Dù vậy, Trần Minh Sơn vẫn rất tỉ mỉ và nhiệt tình gắp thức ăn cho cô, thấy vơi đi là lại gắp vào.

Nhược Lan lườm anh ta sắc lẹm, giọng có hơi lạnh mà nói:

“Anh ăn thì ăn đi, không cần gắp cho tôi, tôi không mượn. Cái sự tinh tế, cao sang đó của anh nên để dành cho mấy cô bồ đi. Tôi ngại nhận, sợ tổn thọ.”

Tuệ Lâm mới gia nhập vào gia đình nên thấy câu nói của Nhược Lan có hơi nặng, cô bé lại lén quan sát xem chú Minh Sơn có buồn hay không. Trái lại với sự lo lắng của Tuệ Lâm thì gia đình bốn người của Minh Hoàng lại vừa ăn vừa cười, nét mặt hào hứng chờ xem kịch hay giữa đôi nam nữ kia.

Trần Minh Sơn bộ dáng nhu tình đưa tay vén lọn tóc của Nhược Lan ra sau tai nhưng lại khiến cô bực bội gạt ra. Anh ta không giận mà còn cười.

“Bạn gái anh, à không, vợ anh mới đúng thì chỉ có thể là em thôi. Người ta nhớ em lắm, lúc em đi công tác chẳng nói anh, về rồi là đi thiện nguyện ngay. Thật sự khiến anh lo lắng, lỡ nguy hiểm thì sao, anh trở thành người đàn ông góa vợ mất. Vì vậy khi nghe tin bà xã về từ chỗ chị hai em, anh đã đến tìm em ngay.”

Nhược Lan nhếch môi tỏ ý khinh che người bên cạnh, cô vẫn giữ nguyên cái liếc mắt sắc lẹm kia mà đáp:

“Tôi không có cần, anh đừng có lúc nào cũng đu bám theo tôi, phiền chết đi được. Sống chết thế nào mặc tôi, anh không phải quan tâm. Nói mãi anh chẳng nghe à, não bị thiểu năng hay sao, tôi với anh không phải vợ chồng, anh đừng có một tiếng kêu tôi là vợ, hai tiếng kêu tôi là bà xã. Chúng ta không có quan hệ đó đâu. Tôi còn muốn lấy chồng nha, anh đừng ám tôi nữa.”

Trần Minh Sơn đối với những lời này của cô đã nghe đến thuộc rồi nhưng mà anh ta vẫn chai lì bám dính lấy Nhược Lan không buông. Cô là của anh, mãi mãi sẽ như vậy. Dù cho thế nào, anh cũng không để cô thoát khỏi mình.

Bộ dáng lơ đãng không quan tâm đến lời của Nhược Lan, Trần Minh Sơn không kiêng dè mà cưng nựng gò má cô trước mắt mọi người làm cho Nhược Lan muốn bốc hỏa nhưng cố kiềm. Nếu chỉ có hai người họ, cô nhất định tẫn cho tên đàn ông không biết liêm sĩ, mặt dày này một trận ra trò.

Trần Minh Sơn nở nụ cười sủng nịnh với cô sau đó hướng mắt về phía Tuệ Lâm đang khó hỉu nhìn hai người họ mà nói:

“Khi nãy làm quen rồi ha ! Con được Nhược Lan nhận nuôi thì cũng như Mỹ Hương và Minh Hoàng, đều là con của chú và cô ấy. Về sau con có thể gọi chú là chú Minh Sơn như mấy đứa nhỏ, không thì gọi hẳn là ba Sơn cho thân thiết. Chúng ta là người một nhà, nếu con có chuyện gì mà Nhược Lan không có mặt để giúp đỡ, con cứ gọi hẳn cho ba Sơn là được. Bây giờ mới nhìn kĩ con, rất đáng yêu, khóe môi cười lên cực kì giống với Nhược Lan.”

Tuệ Lâm có phần ngượng trước lời của Trần Minh Sơn nhưng cô bé vô cùng hiểu chuyện nhìn sắc mặt của dì Nhược Lan. Chuyện người lớn trẻ con không biết, huống hồ gì, cô bé chỉ mới đến đây, trước đó giữa chú Minh Sơn và dì Nhược Lan có gì thì chỉ mọi người ở đây biết thôi. Chuyện cũng chẳng liên quan đến cô bé nhưng cô bé hiểu rõ với biểu hiện kia thì dì Nhược Lan có ác cảm với chú ấy.

Tuệ Lâm suy nghĩ một hồi mới lễ phép cất tiếng đáp lại:

“Con cảm ơn chú đã thương con giống như mọi người đã thương con, con xin phép gọi người là chú Minh Sơn như chị Mỹ Hương và Minh Hoàng.”

Trần Minh Sơn nở nụ cười bất lực hết nhìn Tuệ Lâm đến nhìn Nhược Lan. Được rồi, con cái cô nuôi thì đều là con của anh, gọi thế nào cũng được.

Anh dịu giọng nói với Tuệ Lâm:

“Gọi như nào mà con thấy thoải mái là được. Nhưng chú nhìn con đã thấy thích và thân thuộc, nhất là lúc con cười cực kì giống cô gái hay dỗi nhà chú là Nhược Lan. Vì vậy, chỉ cần con nói giúp chú sẽ giúp, nói thích gì chú cũng đều cho con tất. Xem như con có thêm một bậc phụ mẫu thay ba mẹ con yêu thương con nhé.”

Tuệ Lâm cảm động gật đầu.

Nhược Lan từ nãy đến giờ đã bày ra bộ dáng khó chịu vô cùng với ai đó ngồi cạnh mình. Nhất là lúc nghe Trần Minh Sơn cùng Tuệ Lâm trò chuyện, cô thật sự muốn bóp chết anh ta ngay tức khắc. Ăn nói hàm hồ trước mặt trẻ con chẳng hay chút nào, đã vậy cô và anh ta làm gì có cái quan hệ thân thiết mà kêu con gái nhỏ của cô gọi bằng ba Sơn. Có cái khỉ ấy.

Mang một bụng chán ghét, Nhược Lan thốt lên câu mắng chửi:

“Thằng điên Trần Minh Sơn !”

Lập tức người đàn ông nào đó đáp lại ngay:

“Thằng điên nó yêu em đấy ! Trước mặt con trai con gái chúng ta, em đừng có mắng anh, chúng nó cười đến miệng muốn treo lên mang tai rồi kia kìa bà xã ơi.”

Chẳng còn kiềm được mà mọi người từ lớn đến nhỏ đang cùng ăn cơm với cả hai cười phá lên, Tuệ Lâm cũng nhoẻn miệng cười trộm. Ánh mắt cô bé cũng để ý Minh Hoàng cười rất thoải mái, bộ dáng thư thái nhưng lại toát ra hào quan anh tuấn. Thú thật Tuệ Lâm cũng bị cuốn hút nhưng chỉ thầm giấu trong lòng thôi, nếu bị bắt gặp thì mất mặt lắm. Dù sao cậu bạn mới gặp về sau còn sống chung này cũng chưa hẳn đã mở lòng với cô bé mà.

Nhược Lan trước màn cười lớn có ý trêu chọc của mọi người mà không ngừng dùng ánh nhìn tóe lửa cảnh cáo Trần Minh Sơn. Thế nhưng anh ta vẫn mang điệu bộ cà lơ phất phơ mỉm cười với cô khiến cô lòng như bốc hỏa.

Nhược Lan chỉ đành mặt lạnh không để tâm đến anh ta nữa mà nói:

“Đồ ấu trĩ, vô liêm sĩ, thiếu suy nghĩ, già không nên nết.”

Người bên cạnh tâm chỉ có cô nên mọi điều về cô thì Trần Minh Sơn đều chú ý. Và như thường lệ, chỉ cần cô dứt câu là anh tức khắc đáp cực kì tự tin:

“Anh lớn hơn em có bao nhiêu đâu mà già. Già trẻ không quan trọng, em nói anh thế nào cũng được, anh không quản, miễn em vui. Quan trọng chồng em chỉ có thể là anh thôi”.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đôi trâu già Trần Minh Sơn và Nhược Lan cũng nhiều điều thú vị quá nhỉ. Ổng bị bả chửi xối chửi xả mà cứ nhây nhây cái mặt ra ko ah. Ko giận ko hờn và mặt dày rõ ghê/Casual//Facepalm//Facepalm/

2024-11-09

10

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Thương chú TMS ghê bộ não cũng thấy dì NL bắt nạt , lần này tg cho chú ấy danh phận đi nha để cho dì NL cô cải kết đẹp

2024-11-10

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đúng thật là tâm tình của những đứa trẻ hiểu chuyện và thông minh trước tuổi. Đọc mà cuốn/Rose//Rose/

2024-11-09

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhận Con Gái Nuôi
2 Chương 2: Gọi Cậu Chủ
3 Chương 3: Nói Với Con
4 Chương 4: Phiền Phức Ở Trung Tâm Thương Mại
5 Chương 5: Vấn Đề Trước Mắt
6 Chương 6: Người Tình Trăm Năm Của Dì Nhược Lan
7 Chương 7: Chuyển Đi
8 Chương 8: Cậu Đừng Rời Xa Tôi
9 Chương 9: Tâm Tư Của Thiếu Niên (Hoa Hướng Dương Và Mặt Trời)
10 Chương 10: Lời Cảnh Cáo Đến Trương Lão Gia
11 Chương 11: Cậu Thích Tôi ? Hửm ?
12 Chương 12: Nhớ Lời Cậu Chủ Đây Dặn Đó
13 Chương 13: Nhỏ Ngốc Đó Ghét Em Lắm !
14 Chương 14: Cậu Chủ Đây Đầy Tiền
15 Chương 15: Chưa Gì Đã Muốn Quản Tôi Rồi À ?
16 Chương 16: Bạn Chí Cốt
17 Chương 17: Hình Xăm Ý Nghĩa
18 Chương 18: Giờ Giấc Sinh Hoạt Do Cậu Quản
19 Chương 19: Sinh Ái Mộ, Muốn Kết Thân
20 Chương 20: Nhờ Vả
21 Chương 21: Tức Giận
22 Chương 22: Dỗ Cậu
23 Chương 23: Cậu Đừng Giận Em Nữa Mà !
24 Chương 24: Cuộc Gọi Bất Ngờ (1)
25 Chương 25: Cuộc Gọi Bất Ngờ (2)
26 Chương 26: Cuộc Hẹn Bí Mật
27 Chương 27: Tuệ Lâm Sắc Sảo
28 Chương 28: Ông Đừng Giở Trò Với Tôi (1)
29 Chương 29: Ông Đừng Giờ Trò Với Tôi (2)
30 Chương 30: Giao Người Ra Đây
31 Chương 31: Tôi Nhắc Cậu !
32 Chương 32: Cậu Chờ Bị Đánh Đòn Mới Biết Nghe Lời Đúng Không ?
33 Chương 33: Bức Thư Tình
34 Chương 34: Là Thưởng Hay Là Phạt
35 Chương 35: Rắc Rối Tìm Đến
36 Chương 36: Cáo Lòi Đuôi (1)
37 Chương 37: Cáo Lòi Đuôi (2)
38 Chương 38: Động Vào Cô Gái Của Tao, Cái Giá Phải Trả Rất Đắt
39 Chương 39: Lá Ngọc Cành Vàng Của Tôi Mà Cũng Dám Động Vào À ?
40 Chương 40: Quyết Định Đòi Công Bằng Cho Con Gái
41 Chương 41: Con Tim Lỗi Nhịp
42 Chương 42: Tôi Tưởng Cậu Là Mẹ Tôi
43 Chương 43: Giành Công Bằng Cho Con Gái
44 Chương 44: Oan Gia - Tình Cũ Liền Một Đôi
45 Chương 45: Có Chút Ngọt Ngào
46 Chương 46: Giá Phải Trả Vì Khi Dễ Vợ Tao
47 Chương 47: Phát Hiện Bí Mật Của Cậu Chủ (Tâm Tư Của Thiếu Nữ)
48 Chương 48: Bóng Đêm Miên Man
49 Chương 49: Mặt Trời Của Anh
50 Chương 50: Yêu Rồi
51 Chương 51: Cậy Nhờ Thuyết Phục
52 Chương 52: Khuyên Nhủ
53 Chương 53: Người Một Nhà
54 Chương 54: Quá Khứ Không Muốn Nhớ Lại Ấy (1)
55 Chương 55: Quá Khứ Không Muốn Nhớ Lại Ấy (2)
56 Chương 56: Để Em Bảo Vệ Anh
57 Chương 57: Thay Đổi Vì Nhau
58 Chương 58: Ngoại Truyện Hạo Quốc Minh - Minh Thư (Trêu Ghẹo)
59 Chương 59: Anh Muốn Biết Những Ngày Đó Của Em
60 Chương 60: Ngọt Ngào
61 Chương 61: Bảo Vệ Anh
62 Chương 62: Cầu Xin
63 Chương 63: Mọi Thứ Về Trương Gia Đều Là Của Con
64 Chương 64: Tôi Chính Thức “Đá” Cậu
65 Chương 65: Nhắc Nhở
66 Chương 66: Tôi Đương Nhiên Tốt Hơn Đồ Khốn Cậu Rồi
67 Chương 67: Cậu Lấy Tư Cách Gì Quản Tôi ?
68 Chương 68: Không Từ Mà Biệt
69 Chương 69: Hai Bầu Trời, Hai Nỗi Nhớ
70 Chương 70: Thoắt Cái Đã Sáu Năm
71 Chương 71: À….Cũng Không Quen Biết Gì Đâu !
72 Chương 72: Đối Đầu Trực Diện
73 Chương 73: Chỉ Có Một Mình Em
74 Chương 74: Ruột Gan Sôi Sục
75 Chương 75: Đánh Đòn
76 Chương 76: Đằng Nào Cũng Động Phòng Thôi
77 (18+,H) Chương 77: Cuồng Yêu
78 Chương 78: Trách Mắng
79 Chương 79: Thầm Hiểu
80 Chương 80: Gợn Sóng
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Nhận Con Gái Nuôi
2
Chương 2: Gọi Cậu Chủ
3
Chương 3: Nói Với Con
4
Chương 4: Phiền Phức Ở Trung Tâm Thương Mại
5
Chương 5: Vấn Đề Trước Mắt
6
Chương 6: Người Tình Trăm Năm Của Dì Nhược Lan
7
Chương 7: Chuyển Đi
8
Chương 8: Cậu Đừng Rời Xa Tôi
9
Chương 9: Tâm Tư Của Thiếu Niên (Hoa Hướng Dương Và Mặt Trời)
10
Chương 10: Lời Cảnh Cáo Đến Trương Lão Gia
11
Chương 11: Cậu Thích Tôi ? Hửm ?
12
Chương 12: Nhớ Lời Cậu Chủ Đây Dặn Đó
13
Chương 13: Nhỏ Ngốc Đó Ghét Em Lắm !
14
Chương 14: Cậu Chủ Đây Đầy Tiền
15
Chương 15: Chưa Gì Đã Muốn Quản Tôi Rồi À ?
16
Chương 16: Bạn Chí Cốt
17
Chương 17: Hình Xăm Ý Nghĩa
18
Chương 18: Giờ Giấc Sinh Hoạt Do Cậu Quản
19
Chương 19: Sinh Ái Mộ, Muốn Kết Thân
20
Chương 20: Nhờ Vả
21
Chương 21: Tức Giận
22
Chương 22: Dỗ Cậu
23
Chương 23: Cậu Đừng Giận Em Nữa Mà !
24
Chương 24: Cuộc Gọi Bất Ngờ (1)
25
Chương 25: Cuộc Gọi Bất Ngờ (2)
26
Chương 26: Cuộc Hẹn Bí Mật
27
Chương 27: Tuệ Lâm Sắc Sảo
28
Chương 28: Ông Đừng Giở Trò Với Tôi (1)
29
Chương 29: Ông Đừng Giờ Trò Với Tôi (2)
30
Chương 30: Giao Người Ra Đây
31
Chương 31: Tôi Nhắc Cậu !
32
Chương 32: Cậu Chờ Bị Đánh Đòn Mới Biết Nghe Lời Đúng Không ?
33
Chương 33: Bức Thư Tình
34
Chương 34: Là Thưởng Hay Là Phạt
35
Chương 35: Rắc Rối Tìm Đến
36
Chương 36: Cáo Lòi Đuôi (1)
37
Chương 37: Cáo Lòi Đuôi (2)
38
Chương 38: Động Vào Cô Gái Của Tao, Cái Giá Phải Trả Rất Đắt
39
Chương 39: Lá Ngọc Cành Vàng Của Tôi Mà Cũng Dám Động Vào À ?
40
Chương 40: Quyết Định Đòi Công Bằng Cho Con Gái
41
Chương 41: Con Tim Lỗi Nhịp
42
Chương 42: Tôi Tưởng Cậu Là Mẹ Tôi
43
Chương 43: Giành Công Bằng Cho Con Gái
44
Chương 44: Oan Gia - Tình Cũ Liền Một Đôi
45
Chương 45: Có Chút Ngọt Ngào
46
Chương 46: Giá Phải Trả Vì Khi Dễ Vợ Tao
47
Chương 47: Phát Hiện Bí Mật Của Cậu Chủ (Tâm Tư Của Thiếu Nữ)
48
Chương 48: Bóng Đêm Miên Man
49
Chương 49: Mặt Trời Của Anh
50
Chương 50: Yêu Rồi
51
Chương 51: Cậy Nhờ Thuyết Phục
52
Chương 52: Khuyên Nhủ
53
Chương 53: Người Một Nhà
54
Chương 54: Quá Khứ Không Muốn Nhớ Lại Ấy (1)
55
Chương 55: Quá Khứ Không Muốn Nhớ Lại Ấy (2)
56
Chương 56: Để Em Bảo Vệ Anh
57
Chương 57: Thay Đổi Vì Nhau
58
Chương 58: Ngoại Truyện Hạo Quốc Minh - Minh Thư (Trêu Ghẹo)
59
Chương 59: Anh Muốn Biết Những Ngày Đó Của Em
60
Chương 60: Ngọt Ngào
61
Chương 61: Bảo Vệ Anh
62
Chương 62: Cầu Xin
63
Chương 63: Mọi Thứ Về Trương Gia Đều Là Của Con
64
Chương 64: Tôi Chính Thức “Đá” Cậu
65
Chương 65: Nhắc Nhở
66
Chương 66: Tôi Đương Nhiên Tốt Hơn Đồ Khốn Cậu Rồi
67
Chương 67: Cậu Lấy Tư Cách Gì Quản Tôi ?
68
Chương 68: Không Từ Mà Biệt
69
Chương 69: Hai Bầu Trời, Hai Nỗi Nhớ
70
Chương 70: Thoắt Cái Đã Sáu Năm
71
Chương 71: À….Cũng Không Quen Biết Gì Đâu !
72
Chương 72: Đối Đầu Trực Diện
73
Chương 73: Chỉ Có Một Mình Em
74
Chương 74: Ruột Gan Sôi Sục
75
Chương 75: Đánh Đòn
76
Chương 76: Đằng Nào Cũng Động Phòng Thôi
77
(18+,H) Chương 77: Cuồng Yêu
78
Chương 78: Trách Mắng
79
Chương 79: Thầm Hiểu
80
Chương 80: Gợn Sóng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play