Chương 19: Sinh Ái Mộ, Muốn Kết Thân

Quản gia đi cùng với Tuệ Lâm và Minh Hoàng đến trường học. Trước khi rời đi, ông ấy dặn dò cả hai:

“Chúc cậu chủ và cô chủ có một ngày học thật vui vẻ. Đến giờ về, hai người cứ ra cổng trường, tài xế sẽ chờ sẵn để đón. Cô Lan đã dặn tôi, có gì cô và cậu cứ gọi về, tôi sẽ hỗ trợ.”

Tuệ Lâm và Minh Hoàng gật đầu. Cả hai chào quản gia rồi đi vào trường.

Sân trường giờ này vắng vẻ do đã vào hơn một nửa tiết học đầu tiên. Minh Hoàng chọn giờ đi học trễ là vì anh không muốn bị quá nhiều học sinh khác dòm ngó.

Đi một đoạn đến phòng hiệu trưởng. Minh Hoàng lịch sử gõ vào cửa hai cái rồi cầm tay nắm mở ra.

Thầy hiệu trưởng đang xem giấy tờ, nghe tiếng gõ cửa liền ngẩng mặt lên chờ đợi xem là ai. Nhìn thấy một nam một nữ thanh tú đi vào, gương mặt trung niên đã mang theo tia niềm nở, vui vẻ.

Ông bỏ sấp tài liệu trong tay lên bàn, cả người đứng dậy đi đến bàn trà. Giọng nói lịch sự, hồ hởi vang lên:

“Chào hai em, thầy đã nghe Thái tiểu thư nói qua và cũng đã xem học bạ rồi. Quả nhiên là nam thanh nữ tú, phong thái ngút trời.”

Minh Hoàng kéo ghế cho Tuệ Lâm ngồi trước rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Nghe thầy hiệu trưởng nói thế, khóe môi cười nhạt, cất tiếng đáp:

“Thầy nói quá rồi, chúng em cũng như bao học sinh khác thôi mà. Vẫn còn nhiều bạn giỏi hơn đấy thôi. Chắc là mẹ của em tâng bốc chúng em lắm phải không ?”

Thầy hiệu trưởng bật cười, tay rót hai ly trà cho anh và cô. Ông nói:

“Gì thì gì, được đón nhận hai học sinh xuất sắc như hai em là vinh hạnh của ngôi trường này. Bây giờ thầy sẽ dẫn hai em đến lớp của mình nha. Tiết sau là tiết của cô chủ nhiệm lớp các em, sẽ dễ dàng sắp xếp cho cả hai.”

“Vâng”

Tuệ Lâm nhẹ đáp.

Cả ba người rời khỏi phòng hiệu trưởng để đến lớp học. Trong lúc đó, Minh Hoàng và Tuệ Lâm cứ dằn co chiếc balo trên vai cô ở phía sau.

“Cậu đưa tôi cầm cho.”

“Không cần đâu, mình tự mang được. Balo không nặng mà. Ngày đầu đi học, mình chỉ mang vài ba quyển tập thôi. Cậu cứ đi đi, đừng lo cho mình.”

Tuệ Lâm kiên quyết không để Minh Hoàng lấy balo trên vai mình.

Người nào đó đi bên cạnh, mặt đã tối đi, hậm hực nhìn thiếu nữ. Chân dài dừng lại không đi nữa, im lặng nhìn bóng dáng nhỏ từng bước đi đằng trước.

Tuệ Lâm nhíu mày, cô khó hiểu quay lại thì thấy bộ dáng giận hờn tối thui của cậu chủ nhà mình. Cô thở dài cất tiếng hỏi:

“Cậu làm sao ?”

“Tôi đi về !”

Đáp lại ba chữ, Minh Hoàng xoay người hướng đến cầu thang bộ phía sau, lối dẫn xuống sân trường. Tuệ Lâm quýnh quáng, ba chân bốn cẳng chạy theo kéo tay giữ anh lại.

Minh Hoàng chân dài hơn cô nhiều, đi mấy bước đã gần đến cầu thang. Tuệ Lâm chạy theo giữ anh lại mà thở hỗn hển.

Cô mím môi, nhẹ nói:

“Cậu đừng có vì những chuyện ấu trĩ mà giận hờn vô cớ như thế. Balo mình có thể tự mang được. Những chuyện cỏn con như vậy, phải cần có người giúp thì đúng là vô dụng nhất trần đời. Mình không thấy cực gì đâu mà, cậu quay lại đi học cùng mình đi.”

Minh Hoàng trừng mắt với cô, không nói nữa mà quay lại nối gót thầy hiệu trưởng.

Tuệ Lâm mỉm cười, nhanh chân đi đến bên cạnh. Cô nhẹ nhàng năn nỉ tựa như là nũng nịu:

“Cậu đừng có giận mà. Buổi chiều về sẽ làm bánh flan cho cậu ăn nha. Ăn đồ ngọt sẽ vui vẻ đấy.”

Minh Hoàng liếc cô, tay ấn đầu cô xuống một cái. Bộ dáng lạnh lùng cho tay vào túi tiếp tục bước đi.

Tuệ Lâm tinh nghịch cười hì hì. Cô biết mà, tuyệt chiêu mè nheo cực kì hiệu quả khi cô tung ra với Minh Hoàng. Nhìn cậu chủ nhà cô vậy thôi, chứ giận không có dai, dỗ vài câu là xong chuyện.

Hiện tại, Minh Hoàng và Tuệ Lâm đã được hiệu trưởng giao lại cho cô giáo chủ nhiệm. Cả hai đang đứng trước mặt các bạn trong lớp. Cô giáo đã giới thiệu hai người cho các học sinh và sắp xếp chỗ.

Minh Hoàng nhanh chóng lên tiếng:

“Cô sắp cho em và Tuệ Lâm ngồi cùng ở bàn cuối kia là được. Không cần tìm chỗ ngồi đâu, lớp đang ổn định.”

Ngữ điệu rõ ràng làm cho cô giáo cười gượng. Khí chất trên người Minh Hoàng quá lớn làm cho cô giáo cũng hơi e dè. Cô cũng đã nghe qua và xem học bạ của anh với Tuệ Lâm, quả nhiên là xuất sắc.

Tuệ Lâm giơ ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay to lớn của thiếu niên. Cô lí nhí:

“Ngồi thế nào cũng được. Cậu đừng làm khó cô giáo.”

“Nín”

Minh Hoàng gằn giọng, lườm cô một cái. Tuệ Lâm chề môi, ủy khúc không thèm nói chuyện nữa.

Cô giáo vội vàng xếp chỗ cho cả hai ngồi ở dãy bàn cuối cạnh cửa sổ. Khi đã yên vị thì hai bạn nữ ngồi trên họ quay xuống.

Một người nở nụ cười thật tươi, cất tiếng chào đón bạn mới:

“Xin chào, mình là Tố Sương, cạnh mình là Hồng Hạnh, chúng ta kết bạn nhé.”

Tuệ Lâm vốn dĩ không phải người khó gần, cô cũng rất hòa đồng nên nhanh chóng vui vẻ đáp lời:

“Chào hai bạn, mình là Tuệ Lâm. Bên cạnh là Minh Hoàng, rất vui được làm quen với các bạn.”

Hai nữ sinh từ đầu đã sinh lòng yêu thích Minh Hoàng vì diện mạo quá đỗi bắt mắt. Anh Tuấn, lạnh lùng, cô giáo giới thiệu học bạ và loạt thành tích vô cùng xuất sắc, đúng chuẩn con nhà người ta. Đẹp trai, học giỏi thì chính là gu của các thiếu nữ rồi.

Tố Sương bắt chuyện với Minh Hoàng. Cô gái hòa nhã giới thiệu:

“Chào bạn, mình là Tố Sương, nghe cô giáo giới thiệu qua thật sự mình rất ngưỡng mộ bạn. Chúng ta làm quen, trở thành bạn tốt được không ?”

Minh Hoàng vốn dĩ đã lạnh lùng, bản thân lại rất khó chịu với những người con gái ngoài người thân của anh. Vì vậy, chẳng cần nể nang là nam hay nữ, anh chỉ nhàn nhạt cất tiếng:

“Ba mẹ đóng tiền cho ăn học, cậu dành đó để nói chuyện riêng à ? Không nghe cô giáo đã bắt đầu giảng bài rồi sao ? Tôi muốn nghe giảng, mời cậu quay lên, đừng làm phiền chúng tôi.”

Câu nói quá mức lạnh nhạt, thêm biểu cảm không mấy quan tâm của Minh Hoàng làm cho Tố Sương tức khắc gượng gạo. Nữ sinh mím môi nhẹ đáp:

“Mình xin lỗi. Vậy chúng ta làm quen sau nha, bây giờ học thôi.”

Nói rồi kéo theo Hồng Hạnh cũng đã đơ người vì lời của Minh Hoàng quay lên.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mới ngày đầu tiên đi học mà cậu chủ nhỏ Minh Hoàng đã thu hút ong bướm quá rồi hen. Gì chứ Minh Hoàng lại sắp mọc thêm đuôi, nhưng đuôi này coi bộ cũng khó bám được với cái mỏ hỗn của MH😅😅😅😅

2024-11-24

13

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

cái giọng điệu này là ko muốn bạn nữ nào đến gần đây

2024-11-24

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhận Con Gái Nuôi
2 Chương 2: Gọi Cậu Chủ
3 Chương 3: Nói Với Con
4 Chương 4: Phiền Phức Ở Trung Tâm Thương Mại
5 Chương 5: Vấn Đề Trước Mắt
6 Chương 6: Người Tình Trăm Năm Của Dì Nhược Lan
7 Chương 7: Chuyển Đi
8 Chương 8: Cậu Đừng Rời Xa Tôi
9 Chương 9: Tâm Tư Của Thiếu Niên (Hoa Hướng Dương Và Mặt Trời)
10 Chương 10: Lời Cảnh Cáo Đến Trương Lão Gia
11 Chương 11: Cậu Thích Tôi ? Hửm ?
12 Chương 12: Nhớ Lời Cậu Chủ Đây Dặn Đó
13 Chương 13: Nhỏ Ngốc Đó Ghét Em Lắm !
14 Chương 14: Cậu Chủ Đây Đầy Tiền
15 Chương 15: Chưa Gì Đã Muốn Quản Tôi Rồi À ?
16 Chương 16: Bạn Chí Cốt
17 Chương 17: Hình Xăm Ý Nghĩa
18 Chương 18: Giờ Giấc Sinh Hoạt Do Cậu Quản
19 Chương 19: Sinh Ái Mộ, Muốn Kết Thân
20 Chương 20: Nhờ Vả
21 Chương 21: Tức Giận
22 Chương 22: Dỗ Cậu
23 Chương 23: Cậu Đừng Giận Em Nữa Mà !
24 Chương 24: Cuộc Gọi Bất Ngờ (1)
25 Chương 25: Cuộc Gọi Bất Ngờ (2)
26 Chương 26: Cuộc Hẹn Bí Mật
27 Chương 27: Tuệ Lâm Sắc Sảo
28 Chương 28: Ông Đừng Giở Trò Với Tôi (1)
29 Chương 29: Ông Đừng Giờ Trò Với Tôi (2)
30 Chương 30: Giao Người Ra Đây
31 Chương 31: Tôi Nhắc Cậu !
32 Chương 32: Cậu Chờ Bị Đánh Đòn Mới Biết Nghe Lời Đúng Không ?
33 Chương 33: Bức Thư Tình
34 Chương 34: Là Thưởng Hay Là Phạt
35 Chương 35: Rắc Rối Tìm Đến
36 Chương 36: Cáo Lòi Đuôi (1)
37 Chương 37: Cáo Lòi Đuôi (2)
38 Chương 38: Động Vào Cô Gái Của Tao, Cái Giá Phải Trả Rất Đắt
39 Chương 39: Lá Ngọc Cành Vàng Của Tôi Mà Cũng Dám Động Vào À ?
40 Chương 40: Quyết Định Đòi Công Bằng Cho Con Gái
41 Chương 41: Con Tim Lỗi Nhịp
42 Chương 42: Tôi Tưởng Cậu Là Mẹ Tôi
43 Chương 43: Giành Công Bằng Cho Con Gái
44 Chương 44: Oan Gia - Tình Cũ Liền Một Đôi
45 Chương 45: Có Chút Ngọt Ngào
46 Chương 46: Giá Phải Trả Vì Khi Dễ Vợ Tao
47 Chương 47: Phát Hiện Bí Mật Của Cậu Chủ (Tâm Tư Của Thiếu Nữ)
48 Chương 48: Bóng Đêm Miên Man
49 Chương 49: Mặt Trời Của Anh
50 Chương 50: Yêu Rồi
51 Chương 51: Cậy Nhờ Thuyết Phục
52 Chương 52: Khuyên Nhủ
53 Chương 53: Người Một Nhà
54 Chương 54: Quá Khứ Không Muốn Nhớ Lại Ấy (1)
55 Chương 55: Quá Khứ Không Muốn Nhớ Lại Ấy (2)
56 Chương 56: Để Em Bảo Vệ Anh
57 Chương 57: Thay Đổi Vì Nhau
58 Chương 58: Ngoại Truyện Hạo Quốc Minh - Minh Thư (Trêu Ghẹo)
59 Chương 59: Anh Muốn Biết Những Ngày Đó Của Em
60 Chương 60: Ngọt Ngào
61 Chương 61: Bảo Vệ Anh
62 Chương 62: Cầu Xin
63 Chương 63: Mọi Thứ Về Trương Gia Đều Là Của Con
64 Chương 64: Tôi Chính Thức “Đá” Cậu
65 Chương 65: Nhắc Nhở
66 Chương 66: Tôi Đương Nhiên Tốt Hơn Đồ Khốn Cậu Rồi
67 Chương 67: Cậu Lấy Tư Cách Gì Quản Tôi ?
68 Chương 68: Không Từ Mà Biệt
69 Chương 69: Hai Bầu Trời, Hai Nỗi Nhớ
70 Chương 70: Thoắt Cái Đã Sáu Năm
71 Chương 71: À….Cũng Không Quen Biết Gì Đâu !
72 Chương 72: Đối Đầu Trực Diện
73 Chương 73: Chỉ Có Một Mình Em
74 Chương 74: Ruột Gan Sôi Sục
75 Chương 75: Đánh Đòn
76 Chương 76: Đằng Nào Cũng Động Phòng Thôi
77 (18+,H) Chương 77: Cuồng Yêu
78 Chương 78: Trách Mắng
79 Chương 79: Thầm Hiểu
80 Chương 80: Gợn Sóng
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Nhận Con Gái Nuôi
2
Chương 2: Gọi Cậu Chủ
3
Chương 3: Nói Với Con
4
Chương 4: Phiền Phức Ở Trung Tâm Thương Mại
5
Chương 5: Vấn Đề Trước Mắt
6
Chương 6: Người Tình Trăm Năm Của Dì Nhược Lan
7
Chương 7: Chuyển Đi
8
Chương 8: Cậu Đừng Rời Xa Tôi
9
Chương 9: Tâm Tư Của Thiếu Niên (Hoa Hướng Dương Và Mặt Trời)
10
Chương 10: Lời Cảnh Cáo Đến Trương Lão Gia
11
Chương 11: Cậu Thích Tôi ? Hửm ?
12
Chương 12: Nhớ Lời Cậu Chủ Đây Dặn Đó
13
Chương 13: Nhỏ Ngốc Đó Ghét Em Lắm !
14
Chương 14: Cậu Chủ Đây Đầy Tiền
15
Chương 15: Chưa Gì Đã Muốn Quản Tôi Rồi À ?
16
Chương 16: Bạn Chí Cốt
17
Chương 17: Hình Xăm Ý Nghĩa
18
Chương 18: Giờ Giấc Sinh Hoạt Do Cậu Quản
19
Chương 19: Sinh Ái Mộ, Muốn Kết Thân
20
Chương 20: Nhờ Vả
21
Chương 21: Tức Giận
22
Chương 22: Dỗ Cậu
23
Chương 23: Cậu Đừng Giận Em Nữa Mà !
24
Chương 24: Cuộc Gọi Bất Ngờ (1)
25
Chương 25: Cuộc Gọi Bất Ngờ (2)
26
Chương 26: Cuộc Hẹn Bí Mật
27
Chương 27: Tuệ Lâm Sắc Sảo
28
Chương 28: Ông Đừng Giở Trò Với Tôi (1)
29
Chương 29: Ông Đừng Giờ Trò Với Tôi (2)
30
Chương 30: Giao Người Ra Đây
31
Chương 31: Tôi Nhắc Cậu !
32
Chương 32: Cậu Chờ Bị Đánh Đòn Mới Biết Nghe Lời Đúng Không ?
33
Chương 33: Bức Thư Tình
34
Chương 34: Là Thưởng Hay Là Phạt
35
Chương 35: Rắc Rối Tìm Đến
36
Chương 36: Cáo Lòi Đuôi (1)
37
Chương 37: Cáo Lòi Đuôi (2)
38
Chương 38: Động Vào Cô Gái Của Tao, Cái Giá Phải Trả Rất Đắt
39
Chương 39: Lá Ngọc Cành Vàng Của Tôi Mà Cũng Dám Động Vào À ?
40
Chương 40: Quyết Định Đòi Công Bằng Cho Con Gái
41
Chương 41: Con Tim Lỗi Nhịp
42
Chương 42: Tôi Tưởng Cậu Là Mẹ Tôi
43
Chương 43: Giành Công Bằng Cho Con Gái
44
Chương 44: Oan Gia - Tình Cũ Liền Một Đôi
45
Chương 45: Có Chút Ngọt Ngào
46
Chương 46: Giá Phải Trả Vì Khi Dễ Vợ Tao
47
Chương 47: Phát Hiện Bí Mật Của Cậu Chủ (Tâm Tư Của Thiếu Nữ)
48
Chương 48: Bóng Đêm Miên Man
49
Chương 49: Mặt Trời Của Anh
50
Chương 50: Yêu Rồi
51
Chương 51: Cậy Nhờ Thuyết Phục
52
Chương 52: Khuyên Nhủ
53
Chương 53: Người Một Nhà
54
Chương 54: Quá Khứ Không Muốn Nhớ Lại Ấy (1)
55
Chương 55: Quá Khứ Không Muốn Nhớ Lại Ấy (2)
56
Chương 56: Để Em Bảo Vệ Anh
57
Chương 57: Thay Đổi Vì Nhau
58
Chương 58: Ngoại Truyện Hạo Quốc Minh - Minh Thư (Trêu Ghẹo)
59
Chương 59: Anh Muốn Biết Những Ngày Đó Của Em
60
Chương 60: Ngọt Ngào
61
Chương 61: Bảo Vệ Anh
62
Chương 62: Cầu Xin
63
Chương 63: Mọi Thứ Về Trương Gia Đều Là Của Con
64
Chương 64: Tôi Chính Thức “Đá” Cậu
65
Chương 65: Nhắc Nhở
66
Chương 66: Tôi Đương Nhiên Tốt Hơn Đồ Khốn Cậu Rồi
67
Chương 67: Cậu Lấy Tư Cách Gì Quản Tôi ?
68
Chương 68: Không Từ Mà Biệt
69
Chương 69: Hai Bầu Trời, Hai Nỗi Nhớ
70
Chương 70: Thoắt Cái Đã Sáu Năm
71
Chương 71: À….Cũng Không Quen Biết Gì Đâu !
72
Chương 72: Đối Đầu Trực Diện
73
Chương 73: Chỉ Có Một Mình Em
74
Chương 74: Ruột Gan Sôi Sục
75
Chương 75: Đánh Đòn
76
Chương 76: Đằng Nào Cũng Động Phòng Thôi
77
(18+,H) Chương 77: Cuồng Yêu
78
Chương 78: Trách Mắng
79
Chương 79: Thầm Hiểu
80
Chương 80: Gợn Sóng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play