[AllHinata/AllYuuji] Ngày Và Đêm
Chap 3: Hé lộ một phần chấp niệm
Nhân vật nam 1
Lát nữa, ngồi yên trong lớp đợi bọn tao.
Nhân vật nam 1
Mày dám chạy thì mai mày chết!
Hinata Shouyou
Tớ.. tớ không..!
Nhân vật nam 2
Câm đi, ai cho mày nói chuyện?
Nhân vật nữ 1
Itadori-kun vì mày mà làm bọn tao mất mặt trước lớp.
Nhân vật nữ 1
Mày phải trả giá cho việc đó!
Xung quanh đông như vậy, thực chất chỉ có mình Hinata và những lời mắng chửi thậm tệ kia hoạt động.
Dường như tất cả mọi người đều không để bọn họ vào mắt, thờ ơ..
Tsukishima rõ ràng vẫn đứng đó, nhưng hắn ta không có chủ động gì. Chỉ cầm điện thoại lên, và quay lại toàn bộ, như thể đang cười cợt sự yếu đuối đến cùng tận của Hinata.
Hinata Shouyou
Nhưng… mà..
Hinata Shouyou
L-Lát nữa tớ có hẹn rồi..
Hinata Shouyou
Tớ không thể ở lại lớp được..
Nhân vật nam 1
Bộ mày bị điếc hả ??!
Nhân vật nam 1
Có hiểu bọn tao nói gì không?
Nhân vật nữ 1
Hẹn gì mà còn quan trọng hơn bọn này vậy?..
Nhân vật nam 2
Nếu hôm nay mày không ở lại, thì mai đừng hòng lết về nhà!
Bọn chúng nắm lấy cổ tay của Hinata đến sưng đỏ.
Đôi mi dài va vào nhau đau đớn, em muốn hất tay ra, em dư sức để làm như thế..!
Bọn chúng, đám quỷ dữ đội lốt người này nhất định sẽ vì thế mà đánh chết em..
Hinata quay sang người vừa lên tiếng ban nãy, là Tsukishima.
Không biết từ lúc nào hắn đã đứng ngay trước mắt em.
Cái dáng người cao lều khều đó lúc nào cũng khiến cho người ta thật rùng mình.., và bọn bắt nạt cũng không hề ngoại lệ.
Nhân vật nam 1
C-Cậu muốn gì Tsukishima..?
Tsukishima Kei
Nếu không muốn bị đuổi học..
Tsukishima Kei
Thì ra chỗ khác mà bắt nạt đi.
Tsukishima lắc đoạn video hắn vừa quay được trong tay.., ra là em đã hiểu lầm hắn rồi…
Hắn đứng lại quay phim để làm bằng chứng, chứ không phải kiểu người sẽ hành động thiếu suy nghĩ.
Nhân vật nam 1
Má! Được lắm Tsukishima.
Nhân vật nam 1
Cậu cứ chờ đó!
Bọn chúng bỏ chạy, dù gia đình đủ khá giả để che lấp, nhưng việc bị bắt gặp và quay chụp sẽ khiến bọn chúng gặp khó khăn trong thời gian tới.
Nói chung, sẽ rất phiền nếu bị mách lẻo lên ban giám hiệu của trường.
Hinata Shouyou
Cảm ơn, Tsukishima..
Ánh mắt của Hinata thoáng lay động, có lẽ em không hề biết… trái tim của chính em đang vang lên những nhịp tim nặng nề. Và chỉ để Tsukishima độc tôn tồn tại trong chuẩn tâm.
Nhưng! Tsukishima lại không hề nhìn thẳng vào mắt Hinata, không biết vì sao, cái ánh mắt màu hạ nắng đó, luôn treo trong lòng hắn một sự tiếc nuối khôn tả. Hắn sợ..
Sợ nếu như hắn để Hinata lọt vào trong tầm mắt của hắn, chắc hẳn tim hắn sẽ ngưng đập và chết. Có thứ gì đó vẫn luôn ám ảnh lấy Tsukishima, đã ngót nghét sáu năm rồi..
Tsukishima Kei
Không cần cảm ơn..
Tsukishima Kei
Tôi giúp cậu không phải vì quan tâm.
Tsukishima Kei
Mà bởi đây là khu vực công cộng.
Tsukishima Kei
Đừng làm xấu mặt Karasuno.
Buông ra những lời lẽ vô tình, Tsukishima chỉ khựng lại khi hắn trông thấy tròng thuỷ tinh của Hinata đỏ lên.
Yamaguchi từ đâu đã xuất hiện phía sau Tsukishima, anh giải vây:
Yamaguchi Tadashi
Đừng nói những lời lẽ nặng nề như thế.
Yamaguchi Tadashi
Cậu không sao chứ Hinata..?
Yuuji cầm khư khư trên tay ví tiền của mình, dù trong đó vỏn vẹn chỉ có một ngàn yên. Nhưng đó là số tiền duy nhất cậu có sau hơn hai tuần sống ở đây.
Itadori Yuuji
Hai người tính làm gì cậu ấy vậy?
Yamaguchi Tadashi
K-Không.. hình như cậu hiểu lầm rồi.
Yamaguchi Tadashi
Bọn tớ chỉ đang nói chuyện với cậu ấy thôi.
Yuuji bước đến và chắn trước mặt Hinata.
Gương mặt sắc lạnh của cậu hoàn toàn khiến Yamaguchi và Tsukishima phải nín bặt.
Cho đến khi họ không nhịn được nữa, liền muốn rời đi. Vẫn không quên nói vài lời nhắn nhủ:
Tsukishima Kei
Huấn luyện viên Ukai nói lát nữa muốn gặp cậu.
Tsukishima Kei
Có lẽ với thực lực của cậu, việc tiếp tục tồn tại trong câu lạc bộ chỉ khiến mọi người giậm chân tại chỗ…
Yamaguchi Tadashi
Thôi mà…
Yamaguchi Tadashi
Tsuki không có ý gì đâu, cậu đừng trách bọn tớ…
Yamaguchi Tadashi
Mong Hinata sẽ sớm tìm ra câu lạc bộ mới nhé!
Kết thúc giờ ra chơi không mấy vui vẻ, Hinata và Yuuji trở về lớp.
Đối với Hinata, việc rời khỏi câu lạc bộ thực sự như muốn cắt tiệt đường sống của em.
Vì thế mà hàng lệ dài bắt đầu run rẩy.
Itadori Yuuji
Cậu khóc à..?
Hinata Shouyou
Không, tớ không khóc..
Mặc dù nhận được lời chối bỏ, ánh mắt tinh ý của Yuuji vẫn dễ dàng nhận ra Hinata đang buồn.
Itadori Yuuji
Cậu có đăng ký câu lạc bộ sao?
Hinata Shouyou
Ừ, nó thú vị lắm.
Itadori Yuuji
Đó là gì vậy?
Hinata Shouyou
Câu lạc bộ bóng chuyền..
Itadori Yuuji
Tớ chưa từng thấy cậu chơi bóng chuyền.
Itadori Yuuji
Cậu yêu thích lắm sao?
“Đúng vậy Yuuji, tớ rất yêu bóng chuyền, đến mức tớ đã phó mạng toàn bộ cho nó..”
Đối với Hinata, việc bị đuổi khỏi câu lạc bộ còn khủng khiếp hơn bị bắt nạt. Vết thương thể xác do bị hành hạ đương nhiên vĩnh viễn không thể nào so được với vết thương vì đam mê.
Hinata yêu thích bóng chuyền, không phải đơn giản chỉ là thích. Mà bởi ý nghĩa của nó chính là “thiên thần tự do”.
Hinata thực sự muốn kể cho Yuuji nghe, trước đây, em từng là tân hình thái tuyệt mẫu của những người đam mê bóng chuyền như thế nào.
Đôi cánh của Hinata, thứ lông vũ đen tuyền trải dài Bắc Đại Tây Dương, vô tư lướt trên nền đất. Và những cú phát bóng hoài niệm cùng tận..
Em đã thực sự mắc kẹt với quá khứ xinh đẹp đó, để rồi khi một lần nữa quay trở lại, Hinata đã trở thành một “con quạ gãy cánh” đúng nghĩa..
Bao suy nghĩ tồn đọng trong đáy mắt của Hinata bộc phát, dường như vừa muốn cho Yuuji biết, vừa cật lực giấu giấu diếm diếm.
Từ bao giờ Hinata trở thành đứa trẻ khép mình như vậy nhỉ? Từ bao giờ…, hình như ngay cả Hinata cũng chán ghét bản thân mình.
Hinata Shouyou
Nếu cậu thích, tớ sẽ cho cậu xem..
Itadori Yuuji
Vậy thì quá tuyệt rồi không phải sao.!
Đáp lại sự háo hức của Yuuji, Hinata chỉ cười nhẹ.
Cậu khựng người. Ánh mắt hoàng hổ đắm chìm vào Hinata..
Cậu không nghĩ đứa trẻ này cười lên lại đẹp như thế. Cái điệu cười thoải mái không chút gò bó này khiến người ta đôi lúc quen thuộc, nhẹ lòng vô cùng.
Anh ấy cười lên cũng xinh đẹp như thế này, nhưng… cái ấn tượng lần đầu mà Yuuji thấy Nanami cười, cũng chính là lần cuối thế giới còn một người tên Nanami Kento…
Tâm trạng hai đứa trẻ rơi vào trầm tư, đối với cá nhân đều giữ riêng cho mình những ràng buộc. Như là thứ chấp niệm khó có thể phai mờ, dần dần ăn sâu vào cốt sống, và trên tất cả, chúng luôn lấy nó làm điểm chuẩn cho mọi kiếp sống mới…
Itadori Yuuji
Cậu không về sao Hinata?
Hinata Shouyou
À, tớ có hẹn với bạn phải ở lại một lát..
Hinata Shouyou
Cậu cứ về đi.
Itadori Yuuji
Được, vậy tớ xuống dưới trước!
Itadori Yuuji
..À mà Hinata.. nếu gặp khó khăn gì cứ nói, nếu được tớ nhất định sẽ giúp cậu.
Hinata Shouyou
Cảm ơn Yuuji, tớ ổn mà!
Ngay khi quay đi, Yuuji đã biết chắc rằng Hinata đang nói dối. Em không hề ổn một tí nào..
Ánh mắt đó không hề có nguyện ý ở lại. Hinata cũng chẳng hề quen biết ai..
Vừa đi vừa nghĩ… Yuuji bắt gặp người ban nãy bắt nạt Hinata đang đứng trên cầu thang.
Cậu ta vừa trông thấy Yuuji, liền bị sự chột dạ rót hết lên gương mặt đổ đầy mồ hôi..
Nhân vật nam 1
I-Itadori-kun! Sao cậu về trễ vậy..?
Itadori Yuuji
Tớ vừa gọi điện xong, nên mới xuống muộn.
Itadori Yuuji
Cậu lo lắng cho tớ à?
Nhân vật nam 1
Đương nhiên rồi.. cậu là học sinh mới, đi lại không quen dễ bị lạc..
Nhân vật nam 1
Hay để tớ đưa cậu ra bãi đỗ xe nhé.
Itadori Yuuji
Không cần đâu.
Itadori Yuuji
Tớ nhớ đường mà.
Nhân vật nam 1
À.. ờ.. vậy thôi, cậu đi trước đi.
Ánh nhìn che giấu của cậu ta cố gắng cỡ nào cũng không thể nào qua mắt được Yuuji.
Linh cảm của cậu biết chắc rằng Hinata sắp xảy ra chuyện rồi..
Nhưng thay vì giúp đỡ, Yuuji chọn cách im lặng, vì Hinata đã từ chối lời giúp đỡ của cậu..
Vậy thì, khi nào cần thiết, đứa trẻ ấy nhất định sẽ nói ra.
Comments