[AllHinata/AllYuuji] Ngày Và Đêm
Chap 4: Kẻ giấu diếm là một tội đồ...
Trời thoáng chiều, Yuuji đã đợi Hinata gần 3 giờ đồng hồ trong bãi đỗ xe, nhưng vẫn không thấy đâu.
Có lẽ em đã xảy ra chuyện thật.
Itadori Yuuji
Mình có nên đi xem thử không nhỉ..?
Cắn răng đắn đo một hồi, cậu bỗng thấy bọn bắt nạt lén lén lút lút rời khỏi trường bằng cửa sau, mờ ám vô cùng..
Sự chột dạ và phấn khích loé lên trong đôi mắt dã thú của bọn thiếu niên khiến nội tâm Yuuji dậy sóng. Linh cảm không yên phận bành trướng trong suy nghĩ càng khiến hơi thở của cậu gấp gáp hơn..
“Mình không thể đợi thêm được nữa…”
Cuối cùng, Yuuji đi đến quyết định quay trở lại phòng học để tìm Hinata.
Nương theo dãy hành lang dài đi về phía lớp, không hiểu sao nó lại đặc biệt xa và dài hơn bình thường.
..Hoặc có lẽ nỗi lo lắng về an nguy của đứa trẻ kia đã che mờ mắt Yuuji, khiến bản thân cậu tự khắc sinh ra ảo giác..
Itadori Yuuji
Cậu có ở đây không?
Căn phòng yên tĩnh và trống rỗng, dội lại những phản âm. Đến cuối cùng Yuuji cũng chỉ có thể nghe thấy giọng nói của mình vang vọng qua hai nơi nhĩ tai.
Yuuji rời khỏi lớp sau khi không thể vạch ra được bất kì dấu tích nào về đứa trẻ.
Cậu định bụng sẽ gọi điện cho Hinata.
/Píp… píp…, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau../
Đã 7 cuộc gọi nhỡ, nhưng đến giờ vẫn chẳng có hồi âm nào từ em, tâm trạng Yuuji bắt đầu nặng nề..
Sự hối hận vây quanh Yuuji, vì lẽ ra cậu phải ở lại và bảo vệ em thay vì lựa chọn quay lưng bỏ đi.
Yuuji sợ nó sẽ lại lần nữa xảy ra.., giống hệt “cái chết” do lầm lỡ ngày đó của Nobara.
Itadori Yuuji
Nếu nghe thấy tớ thì trả lời đi!!
Yuuji ước gì mình có thể nhìn thấu mọi thứ.
Thời gian đối với Yuuji bây giờ như đang cưỡng ép cậu vào một guồng quay, chạy trối chết.
Cho đến khi, ánh mắt Yuuji va phải vài vũng nước loang đỏ dẫn tới từ hành lang phía Đông.
“Màu đỏ” - thứ màu sắc nhức mắt này chắc chắn là máu.
Dù đã phai đi ít nhiều, nhưng Yuuji không thể nào nhầm lẫn được. Bàn tay của cậu đã nhuốm máu vì Sukuna suốt bao lâu rồi chứ..?
Đi theo những vũng nước lớn nhỏ, trước mắt Yuuji là nhà vệ sinh nằm trong sân sau, nơi mà ít người dùng nhất.
Yuuji gõ cửa từng phòng, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng vô tận.
Dường như chỉ có chính cậu loay hoay trong nhà vệ sinh như một kẻ tâm thần.
Cái nỗi ám ảnh bao trùm lấy Yuuji, cậu vừa muốn tìm được Hinata, vừa mong sẽ không gặp được.
Ít nhất là sẽ không gặp được cậu ấy trong trạng thái bị thương ở đâu đó.
Yuuji toang rời đi sau 5 phút đồng hồ tìm kiếm cật lực.
..Lại bỗng chốc nhớ đến ánh mắt lo sợ của Hinata ban nãy, vì cớ gì? Hinata - em phải luôn tự giấu diếm như vậy chứ..?
Đôi chân Yuuji dừng lại ngay khi vừa bước ra đến cửa.
Itadori Yuuji
Nếu cậu có ở đây… hãy ra hiệu cho tớ biết đi.
Yuuji loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt, cậu một lần nữa quay trở lại các phòng vệ sinh để tìm.
Nhưng cuối cùng, tiếng động nỉ non lại phát ra ở dưới bồn rửa tay.., Yuuji bước đến, ban nãy cậu đã không tìm ở đây, bởi lẽ nó quá chật chội để một con người có thể chui vào.
Một cái tủ trắng vừa thấp vừa hẹp, nằm ngay vị trí bên dưới cái bồn bằng nhôm, chính là nơi mà không ai ngờ tới nhất.
Yuuji lập tức tiến đến và mở nó ra, cậu không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng những gì đôi con ngươi ấy nhận thấy ở phía trước, não bộ của cậu vốn không thể xử lý được ngay lập tức…
Itadori Yuuji
Hi.. nata.?!
Hinata bị trói chặt, em đắm người trong một chiếc chậu nước lớn, lạnh lẽo và chật chội... Tay chân đứa trẻ này đã tê cứng từ lâu, không còn sức giãy giụa. Chỉ có chiếc mũi nhỏ là nhô khỏi mặt nước, vất vả hít lấy từng hơi thở, cẩn thận, như thể mỗi lần hít vào đều kéo theo nỗi tuyệt vọng.
Hinata ép bản thân phải liên tục giữ nguyên tư thế, em không dám cử động vì sợ nước sẽ tràn vào mũi.
… Ba tiếng đồng hồ trôi qua, nước đã ngấm trên da lạnh thấu xương, khiến cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ run rẩy không ngừng. Bộ quần áo cũng bị lột đi, để lại Hinata tuyệt nhiên trong tình trạng trần trụi, hoàn toàn bất lực trước cái lạnh và sự tủi nhục đến cùng tận..
Trong không gian ngột ngạt đó, Hinata chỉ có thể cắn răng chịu đựng mọi thứ xảy ra trong im lặng, em không dám chống trả, cũng không dám kêu cứu, như là một phần tự trọng ít ỏi còn xót lại vốn không hề tồn tại trong mắt của mọi người, vốn không ai tôn trọng em…, mỗi phút trôi qua đối với Hinata kéo dài như một sự tra tấn không hồi kết.
“Thật may.. vì cậu đã tới, Yuuji.”
Tiếng xì xào và gõ phím lách cách vang lên, Hinata dần tỉnh lại.
Em phát hiện mình đang ở trong một bệnh viện nhỏ gần đó, với cơ thể đã được sưởi ấm và làm sạch.
Hinata cất giọng khẽ gọi, nhưng cổ họng em đau rát.
Khi Yuuji quay lại, toàn bộ sắc đỏ trong đôi mắt cậu rơi vào ánh nhìn của em. Hinata thoáng chốc hoảng loạn.
Hinata Shouyou
Cậu khóc hả, Itadori?…
Itadori Yuuji
Sao cậu không nói cho tớ biết?
Hinata Shouyou
B-biết.. gì chứ?
Itadori Yuuji
Chuyện cậu bị bắt nạt ấy, nó thực sự rất khủng khiếp!
Itadori Yuuji
Đó là cách mà họ đối xử với một con người à?
Itadori Yuuji
Bọn họ làm vậy với cậu, chẳng lẽ cậu không tức giận hay sao?!
Hinata Shouyou
Tớ không muốn.
Itadori Yuuji
Không muốn..?
Hinata nhìn người trước mắt vì mình mà xúc cảm bùng nổ, không hiểu làm sao thâm tâm em như được sưởi ấm, đã lâu rồi, rất lâu rồi Hinata em quên mất cảm giác này..
Itadori Yuuji
Tại sao, Hinata?
Giây phút Hinata hạ quyết tâm nói ra gánh nặng trong lòng, cổ họng em liền cứng đờ, và đau rát.
Không có bất kì lời nói nào của em được thoát ra một cách hoàn chỉnh, giống hệt như một người câm tạm thời..
Itadori Yuuji
Sao cậu lại im lặng, mau trả lời đi!
Itadori Yuuji
Chỉ cần cậu nói, tớ nhất định sẽ giúp bất cứ lúc nào!
Itadori Yuuji
Nói đi Hinata!!
Tiếng vọng trong bán cầu não của Hinata vang lên ý nghĩ từ chối, “nó” tràn đầy phẫn nộ. Nhưng em thừa biết, đấy không phải là những gì em muốn làm.
Hinata Shouyou
Dừng lại đi Itadori…
Thứ gì đó trong đầu Hinata, cứ ngày một lớn dần, cắn xé và lấn át đi chút lý trí non nớt còn xót lại. Nó cưỡng ép em phản bội lại Yuuji.
Hinata Shouyou
Tớ chỉ dám mở miệng cầu xin cậu một điều thôi…
Hinata Shouyou
Mặc kệ những gì cậu đã thấy đi, làm ơn!
Hinata Shouyou
Đừng quan tâm đến tớ.
“Tớ vẫn ổn mà, cậu có.. thấy không…?”
Yuuji đối mặt với Hinata, sự thất vọng bao trùm lấy trái tim của cậu.
Đứa trẻ tốt bụng như Yuuji tuyệt nhiên không nỡ nhìn bất kì người nào gặp khó khăn mà không dang tay giúp đỡ.
Nhưng mới đây, lòng tốt của cậu với đứa trẻ con này, đều đã bị từ chối..
Itadori Yuuji
Tại sao ch-..?
Hinata Shouyou
ĐỦ RỒI ITADORI!!
Hinata cắt ngang lời nói của đối phương, toàn bộ sự tuyệt vọng đều lấp ló dưới đáy mắt màu nắng. Em không hề muốn làm như thế, nhưng đây đã không còn là cơ thể của em nữa.
Hinata vắt giọt lệ treo ngược trên hàng mi dài, dường như cảm xúc lẫn lộn bắt đầu bạo ngược trong em.
Đôi mắt ấy là hạt ngọc của trời, của đất, là tinh tuý của nhân loại. Đáng tiếc, bây giờ nó không còn phát sáng nữa, vĩnh viễn trông như một mặt trời không cháy..
“Xin lỗi Itadori! Tớ ghét! Tớ ghét! Tớ ghét bản thân mình vô cùng!”
Comments
Shyn là vịt
Huhu cam bé ơi 😭😭😭 “ đang kiếm cách giết người”
2024-11-22
1
Felix Reinhard
*Nước mắt lưng tròng*
2024-11-22
1
Ánh mắt phán xét
Chap này tội cam vậy 😭😭
2024-11-19
4