[AllHinata/AllYuuji] Ngày Và Đêm
Chap 5: Quyết định cuối cùng của con quạ
Suốt cả chiều hôm đó từ bệnh viện trở về nhà, Yuuji không hề đá động bất kì lời nào với Hinata.
Đấy, là do em tự quyết định.
Yuuji có muốn, có thấy cũng không giúp được.
Tâm trạng cả hai đứa trẻ lạnh nhạt, chúng giữ riêng cho mình những lời lẽ khó nói.
Bởi lẽ sau đêm nay, khoảng cách giữa chúng lại cách xa thêm một bậc..
Về phần Yuuji, cậu vẫn nói chuyện, vẫn ăn cùng, vẫn chia sẻ.. nhưng Hinata đã không còn cảm thấy sự thân thuộc dễ mến như trước đây của cậu nữa.
Hạt giống lo sợ đã nảy mầm trong Hinata.
Yuuji tránh xa em không phải vì phiền, mà là em đã tàn nhẫn từ chối lời quan tâm quý giá đó..
Hinata tỉnh giấc vào hôm sau..
Căn phòng trống rỗng đập vào lồng ngực em cái sự do dự và nuối tiếc.
Yuuji đã đến trường từ sớm vì không muốn chạm mặt Hinata, nhưng như thế cũng rất tốt.., bởi em vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với cậu về vấn đề nhạy cảm đó..
Thầy giáo
Chào tất cả các em!
Thầy giáo
Chúng ta bắt đầu tiết học mới luôn bây giờ nhé!
Hinata nhanh chóng ngồi xuống ghế của mình, lấy tập sách và nghe giảng.
Tuy vậy, đó chỉ đơn giản là vỏ bọc bình tĩnh tạm thời để em trốn tránh ánh nhìn như thú dữ của bọn bắt nạt..
Hinata sẽ chết, nếu không có Yuuji..
Nếu một mai em tự sát thêm lần nữa.
Hinata Shouyou
Itadori… tớ..
Itadori Yuuji
Có chuyện gì sao..?
Hinata nhìn ánh mắt mong chờ tột cùng của Yuuji, cổ họng em bắt đầu ngứa ngáy…
Itadori Yuuji
Sao, cậu cứ nói đi..
“Nói đi Hinata, cậu phải nói!”
Nếu không, tớ có là thần là quỷ cũng không thể giúp đỡ cậu được….
Yuuji nhìn vào dáng vẻ chột dạ của Hinata, cậu biết em vẫn chưa sẵn sàng.
Nhưng thâm tâm vẫn mong rằng Hinata sẽ chịu chia sẻ gánh nặng với người bạn thân duy nhất mà em có.
Hinata Shouyou
Ý tớ là… là…
Yuuji bắt đầu mất kiên nhẫn.
Itadori Yuuji
Nếu không có gì quan trọng, tớ đi trước.
Yuuji xoay người ra khỏi lớp, cậu đã mong rằng Hinata sẽ đuổi theo.
Nhưng những gì phản xạ lại trong tấm kính ngoài hành lang, đều chỉ thể hiện cậu ấy như một con người không có chính kiến… Hinata đứng chôn chân tại chỗ, dù nước mắt em đã bắt đầu rơi những giọt vụn vặt.
Itadori Yuuji
Tệ thật Hinata.
Itadori Yuuji
Cậu không thể vượt qua bản thân sao?
Bởi lẽ một thiếu niên mạnh mẽ như Yuuji, kẻ chưa bao giờ bị bắt nạt, sẽ không thể hiểu nổi cái sự ngập ngừng muốn nói đó khó khăn đến mức nào..
Cậu và Hinata, chính thực là hai người ở hai thế giới khác nhau.
Yuuji tự mình từ thế giới chú thuật xuyên đến, tất cả kinh nghiệm được tích luỹ đều đã trở thành vết sẹo để đời.
Nhưng Hinata, em vốn là người của nơi này, những gì em làm đều là sự sắp đặt sẵn của số phận.
Kẻ như Yuuji, trưởng thành rồi, không còn dáng vẻ vô tư ngày đó nữa. Còn Hinata, đứa trẻ tội nghiệp bị mắc kẹt bởi chấp niệm ràng buộc.
Vĩnh viễn cũng không thể tìm thấy ở nhau sự thấu hiểu cho đối phương.
Bọn bắt nạt đứng chắn trước mặt Hinata khi em định ra về.
Hinata Shouyou
C-các cậu muốn gì..?
Nhân vật nam 1
Làm cách nào mà mày thoát khỏi đó được..?
Hinata Shouyou
Tớ… lúc tớ tỉnh dậy thì tớ đã ở bên ngoài rồi.
Hinata Shouyou
Tớ không biết…
Hinata Shouyou
Tớ không biết thật mà..!
Hinata trông thấy ánh nhìn đăm chiêu của Yuuji từ phía xa, thâm tâm em càng dấy lên nỗi nhục nhã và tội lỗi.
Em không muốn bị chê cười, nó thật tệ.
Nhưng cũng không dám bật lại, bởi em có thể sẽ chết.
Yuuji xoay người, đưa tấm lưng đối mặt với Hinata.
Dáng hình cậu cứ thế rời xa dần, cho đến khi biến mất sau ngã rẽ hành lang.
Hinata tuân lệnh theo cơ thể mình, em mặc xác bước đi từng bước nặng nề sau lưng lũ bạn học bạo lực.
Bao nhiêu cảm xúc dồn nén của em thực sự vỡ oà, Hinata sắp sửa giao cái thân tàn này cho bọn chúng chơi đùa…
Như một thứ đồ chơi rẻ tiền.
“…Làm ơn, quay trở lại đi.”
Hinata nức nở cầu xin khi từng lớp vải trên người em bị lột xuống.
Bọn chúng bắt em đứng giữa cánh phòng thể thao không người qua lại, làm trò hề.
Từng chiếc điện thoại sáng đèn bật tắt, cơ thể em phơi bày cho mọi người cùng thấy.
Dù lòng tự trọng không đáng kể, Hinata tuyệt đối không muốn bất kì ai bắt gặp trong tình trạng thế này.
Đặc biệt là, lát nữa đội bóng chuyền Karasuno sẽ có mặt ở đây…
Em không muốn bất kì “người bạn” nào của em, dấy lên sự khinh miệt em từ tận đáy lòng.
Bởi họ đã ghét em quá đủ rồi…
Tiếng cửa mở ra rỉ sét đến chói tai.
Toàn bộ điện trong phòng tập đều đã bị ngắt hết, chỉ còn chút luồng sáng ít ỏi từ chiếc điện thoại mờ ảo của lũ bắt nạt.
Hinata nhận ra Yuuji nhờ tiếng bước chân của cậu ấy.
Yuuji đã quay trở lại, vì thâm tâm cậu không thể cho phép đóng vai một kẻ tàn nhẫn.
Itadori Yuuji
“Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây..”
Hinata Shouyou
“Itadori.., tớ..”
Itadori Yuuji
“Đừng nói gì hết..”
Itadori Yuuji
“Chúng ta mau đi thôi..”
Yuuji kéo Hinata rời khỏi sân bóng chuyền bằng cửa sau.
Mặc kệ bọn bắt nạt đang lần mò tìm đường mở đèn.
Nhân vật nam 1
Thằng chó nào tắt cầu dao luôn rồi!
Nhân vật nam 2
Tức thiệt chứ, tụi bây canh nó đi để tao đi tìm cầu dao tổng!
Bọn chúng nháo nhào, có vẻ không ai trong chúng nhận ra, chiếc điện thoại với tư liệu quý giá đó đã không cánh mà bay..
Hinata Shouyou
Itadori, tại sao cậu lại quay lại..?
Yuuji cho rằng có lẽ linh cảm của cậu quá tốt, hoặc đây chính là tình huống dễ tưởng tượng nhất đối với lũ bắt nạt.
Hinata nhận lấy chiếc áo khoác của Yuuji đưa cho, dù không hiểu vì sao lúc mặc vào có hơi dài.
Itadori Yuuji
Tớ không biết, có lẽ tớ bị điên rồi..
Itadori Yuuji
Nhưng tớ không nhịn được.
Hinata nhìn động tĩnh trong đôi mắt hoàng hổ của Yuuji, có lẽ em đã nhận ra sự cứng đầu của mình đã làm khổ cậu ấy đến như thế nào.
Cặp móng dài cắm sâu vào trong thớ thịt, Hinata nghiến răng, em muốn nói, nhưng cái miệng chết tiệt này không chịu buông tha em.
“Dừng lại đi mà Hinata, đừng phản kháng nữa..”
Itadori Yuuji
Cậu đừng đứng đây nữa.
Itadori Yuuji
Chẳng phải cậu còn cần vào câu lạc bộ sao?
Hinata Shouyou
Ừ, tớ quên béng mất.
Hinata Shouyou
Lẽ ra hôm qua tớ phải đến rồi.
Yuuji dẫn Hinata đến phòng thay đồ, vì sợ sẽ làm phiền nên cậu đã đứng bên ngoài.
Hinata bắt đầu cởi chiếc áo khoác, em cầm nó trên tay.., ánh mắt hướng về chiếc gương phía đối diện.
Từng vết sẹo dài và đủ mọi hình dạng trải khắp cánh lưng của em..
Đấy, có lẽ lại là một trong những lý do vì sao đôi cánh của Hinata biến mất. Nó đã bị cắt đi bởi sự tàn nhẫn của những con ác quỷ mang hình hài đứa trẻ.
Hinata Shouyou
Cơ mà, sao mình thấy cái áo này quen quen thế nhỉ..?
Hinata khựng lại khi cậu nhìn xuống tay mình, bắt đầu lục lọi khắp chiếc áo để tìm ra chủ nhân khi đoán chắc rằng nó không phải của Yuuji.
Đến lúc một cái tên sáng choang được thêu bằng chỉ vàng hiện ra, Hinata mới cực kỳ sửng sốt..
Hinata Shouyou
“Tsukishima Kei”!
Hinata Shouyou
Trời ơi thôi chết mình rồi!!
Lớp mồ hôi bóc tách khỏi cơ thể một mảng lớn, Hinata tạm thời quyết định giấu diếm chiếc áo khoác trước khi kẻ cao kiều kia nhận ra món đồ hắn yêu thích đã biến mất.
“Yuuji ơi.. cậu hại tớ rồi…!!”
Chỉ là một lát rất lâu sau đó, Hinata mới bước ra với đôi mắt đỏ ngầu như vừa khóc.
Yuuji hơi hoảng loạn, cậu dẹp bỏ thái độ ác cảm ban nãy với sự cứng đầu của Hinata.
Itadori Yuuji
Cậu sao vậy??
Itadori Yuuji
Nếu là về những đoạn ghi hình kia, thì tớ đã xoá rồi.
Itadori Yuuji
Đừng khóc nữa..
Hinata Shouyou
Không phải thế, tớ không phiền não vì chuyện đó…
Hinata Shouyou
Cậu xoá đoạn băng rồi ư?!
Hinata hét lên, ngập trong đôi mắt vỡ oà đầy nhẹ nhõm.
Cậu đang không biết sống làm sao nếu như đoạn phim đó lộ ra bên ngoài. Nào ngờ kẻ tinh tế như Yuuji đã xử lý tất cả.
Phải rồi, lẽ ra Hinata nên nói ra.
Lỡ đâu, lỡ đâu Yuuji thực sự là ngoại lệ của nơi này thì sao..?
Hinata Shouyou
Yuuji, thật ra tớ…
Hinata nhìn hai con người từ đâu xuất hiện không đúng lúc.
Bọn họ tiến đến, vác trên vai đồng phục bóng chuyền.
Tsukishima Kei
Thật ra cậu làm sao?
Tsukishima Kei
Tôi muốn nghe tiếp.
Yamaguchi Tadashi
“Tsuki à..!!”
Yamaguchi Tadashi
“Cậu thôi đi.”
Tsukishima bỏ qua lời ngăn cản của Yamaguchi và Yuuji, hắn đứng chắn trước mặt Hinata.
Tsukishima Kei
Có vẻ cậu vẫn còn lưu luyến gì đó ở câu lạc bộ.
Tsukishima Kei
Nên hôm qua lại không đến…
Hinata Shouyou
Tớ, có chút việc nên đã về trước..
Tsukishima Kei
Vậy thì đáng tiếc thật, nay là ngày cuối cậu gặp được mọi người rồi..
Tsukishima treo trên môi cái nụ cười không mấy thiện chí, giờ thì Hinata đã hiểu, cho dù em cố gắng thế nào, vị trí trong đội bóng chuyền cũng chỉ là nhặt bóng và đưa nước cho “đồng đội”.
Tsukishima Kei
Dù sao, chừng nào cậu còn ở trong câu lạc bộ, chừng đó Karasuno còn là quạ gãy cánh.
Tsukishima, kẻ vốn vô cùng quan trọng trong đáy lòng em, thốt lên câu nói vô tâm mà cả đời này em nghĩ là mình chẳng thể nghe lại được.
Lần này, hắn đã thực sự mặc kệ đôi mắt ướt của em.
Trực tiếp bỏ đi cùng Yamaguchi, có lẽ không hề nhận ra, Tsukishima đã lỡ mất người mà hắn “từng” ngày đêm mong nhớ..
Itadori Yuuji
Đi thôi, mặc kệ cậu ta.
Itadori Yuuji
Tớ dẫn cậu về phòng thể chất.
Hinata Shouyou
Nhưng, còn “bọn họ” thì sao?
Itadori Yuuji
Ý cậu là tụi bắt nạt cậu á?
Itadori Yuuji
Bọn chúng đi rồi, nhưng chắc sẽ tìm lại cậu sớm thôi.
So với việc sắp bị đuổi khỏi câu lạc bộ bóng chuyền, nó chả đáng để lo sợ là bao. Đối với cơ thể gầy guộc như Hinata, thật khó để gồng gánh nhiều trách nhiệm và hình phạt cùng một lúc.
Nhưng trên tất cả, Hinata đã hạ quyết tâm sẽ nói toàn bộ cho Yuuji vào hôm nay..
Comments
Shyn là vịt
:))) tôi có một suy nghĩ dị giáo mà có thể bị mn gõ lủng đầu, tự nhiên tôi muốn hai bé bot đến với nhau ( đến gõ để tôi tỉnh đi chứ tôi mê quá )
2024-11-24
1
Felix Reinhard
Tác giả viết hay quá :33
2024-11-24
1
Felix Reinhard
Tôi bế cam đi luôn giờ 😡😡😡
Thằng tồi >:(((, nhà ngoại gạch mày khỏi danh sách bây giờ >:(((
2024-11-24
1