Chương 3: Tìm về quá khứ

Trời chiều ngả sang màu vàng cam, học sinh sinh viên đông đúc kéo nhau ra về. Mễ An ngồi nép người ở trạm xe buýt đông kín sinh viên đợi xe. Khang Duật ngồi trên ô tô cá nhân chờ cô lên xe buýt rồi mới đánh xe chạy theo.

Anh nghe các bạn cùng lớp nói, cô là một cô nhi được sơ nhận nuôi từ nhỏ và cho đi học. Nhưng anh đoán có thể cô đã phải trải qua một quá khứ khủng khiếp nào đó nên mới trở nên rụt rè và khác người như vậy.

Xe buýt đi được mười phút rồi dừng tại một trạm khá vắng vẻ, xung quanh là cây côi. Mễ An chầm chậm đi xuống rồi sau đó men theo con đường nhựa tiến về phía cô nhi viện Thánh An. Bất giác cô xoay người lại vì cảm thấy như thể có người đang nhìn chằm chằm mình. Chẳng thấy gì ngoài một chiếc xe đã khuất ở ngã rẽ, cô vội vàng quay người rồi tiến tới cổng của viện.

Khang Duật ngồi trên xe quan sát, sau khi đã biết rõ cô nhi viện mà cô ở thì liền quay về. Anh định sáng hôm sau quay trở lại cô nhi viện Thánh An vì theo tìm hiểu của anh, ngày mai có vẫn có tiết còn anh thì không. Khang Duật nghĩ vậy thì đánh xe quay về nhà

..............................................

Ngay từ sớm, Khang Duật đã đánh xe đến trước cảnh cô nhi viện Thánh An. Bước vào cánh cổng có hơi sờn cũ là khoảng sân rộng và đầy khắp các trò chơi được tô đủ màu sắc. Sau khoảng sân là khuôn viên của tòa nhà chính, nơi Khang Duật dự định sẽ tiến vào.

Sơ Lục Diệp Maria thấy một chàng trẻ một thân một mình giữa sảnh chính thì đi đến hỏi:

“Tôi giúp gì được cho cậu?”

“Vâng... con là bạn học của Mễ An, con nghe nói em ấy ở cô nhi viện nên con đến muốn hỏi sơ một vài chuyện.” Khang Duật gãi đầu không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Có phải con bé cư xử hơi kì lạ với nhút nhát đúng không?”

“Vâng, đúng rồi ạ! Con không có ý gì hết chỉ muốn hiểu hơn về em ấy, xem có thể giúp đỡ gì được cho em ấy không.”

Sơ Lục Diệp Maria cười hiền hậu, thấy anh chân thành như vậy nên không nỡ chối từ.

“Không sao, con vào đây đi uống một ly nước đã.”

Khang Duật cầm ly nước uống vội rồi nghe sơ kể chuyện.

“Mễ An được sinh ra trong một hoàn cảnh đau thương, mẹ con bé là một vũ nữ của hộp đêm thác loạn, ba con bé tuy là người đã có vợ nhưng vẫn đến hộp đêm để dây dưa với nữ nhân khác. Mế An chính là kết quả của mối tình vụng trộm đó. Bà ấy ban đầu vì muốn có danh phận và phú quý nơi ba con bé, nên dọa phá cái thai trong bụng nhằm uy hiếp ba con bé.

“Nhưng nào mọi chuyện có diễn ra như bà ấy nghĩ đâu, ba con bé chẳng những không sợ mà còn phũ phàng ném xấp tiền vào mặt bà ấy rồi sau đó đuổi đi. Bà ấy túng quẫn đi vào đường cùng nhưng sợ hãi không dám phá thai.

“Cuối cùng bà ấy vẫn quyết định sinh cô ra rồi sau đó đến cô nhi viện vào một đêm mưa bão, liên tiếp bấm chuông gọi người. Sơ nghe tiếng chuông lớn vang lên khá nhiều lần nên tỉnh giấc, ra mở cửa thì thấy cảnh một bà mẹ ôm một đứa bé sơ sinh trên tay, cả người ướt đẫm đang nhìn bà.

“Ta nghe mẹ con bé kể ra hết hoàn cảnh như vậy nên cảm thấy cảm thương hai mẹ con này. Ta nhận lấy con bé từ vòng tay của bà ấy khi con bé chỉ mới là một đứa bé đỏ hỏn, cả người run lên oà lên khóc lớn đầy xót xa.

“Nhưng càng lớn lên dần dần, cô lại khá kì lạ suốt ngày chỉ la hét trốn vào góc tối sợ hãi không tiếp xúc với ai. Ta mời bác sĩ tâm lý về khám và bác sĩ chẩn đoán là rối loạn lo âu chia ly, sợ cảm giác trống rỗng của việc bị bỏ lại nên luôn trốn tránh người khác, ái ngại mở đầu bất kỳ mối quan hệ mới. Ta phải cất công dỗ dành và yêu thương, kiên nhẫn lắng nghe con bé từng chút một nên con bé mới dần có thể mở lòng mình được như thế. Con là bạn thì hãy hiểu và thông cảm cho con bé nhé.”

......................

Tay cầm ly nước của Khang Duật nãy giờ cứng đờ, cả người như bị xịt keo. Tận tai nghe những chuyện của cô, rồi nhớ đến những hành động bữa giờ anh thấy được mọi thứ đều có nguồn cơn của nó cả.

Một cô bé nhỏ xíu rồi dần lớn lên thành thiếu nữ nhưng tâm lý lại luôn bị tổn thương, chỉ thu mình vào thế giới riêng mặc kệ thứ gì khác. Chả trách cô bị bóng trúng vào đầu đến chảy máu mũi, còn không một câu trách móc hay tức giận chỉ bỏ chạy một mạch. Chả trách bị người khác trêu ghẹo như vậy mà cũng im lặng cam chịu không đáp trả.

Tâm Khang Duật đột nhiên có chút xao xuyến, thấy cô rất tội nghiệp đó là thương hại sao? Anh không biết, anh chỉ thấy Mễ An đáng thương muốn là bạn hoặc là một người anh trai bên cạnh giúp đỡ.

“Con không biết là em ấy đã trải qua những đau khổ như vậy, con cảm ơn sơ vì đã kể cho con. Từ nay con sẽ giúp đỡ chăm sóc em ấy.” Khang Duật nhìn sơ trong lòng kiên quyết.

“Cảm ơn con đã thấu hiểu và giúp, con bé đáng yêu lắm nên mong con chiếu cố cho nó.”

Mọi chuyện đã sáng tỏ, Khang Duật tạm biệt bà sau đó đi về trường học. Trên đoạn đường về nhà, anh cứ cười mỉm chi không ngớt. Nghĩ đến Mễ An, anh vô thức cười ôn hoà, cô xuất hiện giống như là một gia vị mới đi vào cuộc đời tẻ nhạt của anh.

Đang suy nghĩ thì bỗng điện thoại bên cạnh hộp số rung lên, nhìn qua thì thấy cái tên nãy giờ mà giờ mình nghĩ đến, Khang Duật lười biếng nhấc điện thoại, thở dài bắt máy.

“Có chuyện gì sao?”

“Anh vẫn còn giận em à?”

“Giận gì chứ?”

Đã nhiều lần anh muốn suy nghĩ đến chuyện chia tay Chu Hy, cô bạn gái hững hờ của anh, vì cô ta luôn lạnh nhạt hờ hững với anh. Nhiều lần đến trễ hoặc là không đến khi hai người có hẹn đi chơi còn có gọi nhắn tin cô ta không bắt máy hay trả lời. Anh im lặng, cô ta cũng im lặng nên hai người cứ mơ hồ như là người xa lạ vậy.

“Anh đừng giận nữa mà, tối nay đi ăn với em nha có một nhà hàng Tây mới mở ngon lắm!” Chu Hy cố gắng xoa dịu cơn giận của anh.

“Ồ, hôm nay Chu tiểu thư không bận nữa sao? Lại hẹn đi ăn phải không?” Khang Duật cười cười chế giễu

“Không có mà, anh thật là! Em chỉ bận lo học nên không quan tâm đến anh một chút mà anh lại giận mãi như vậy.”

Khang Duật thở dài, thôi thì cố gắng kéo dài mối quan hệ đến chừng nào thì tốt chừng ấy. Khang Duật là vậy đấy, dù người ta có lạnh nhạt ra sao đi nữa thì tình yêu một thời anh vẫn luôn trân trọng và cố gắng sửa chữa nó nếu có đối chỗ có vấn đề. Dù sao cũng đã một thời vì nhau mà đi được tận 3 năm cơ mà.

“Được rồi, tối nay qua nhà anh ăn đi, anh mời đầu bếp chuyên món âu của nhà hàng Trùng Khánh về nấu cho em.”

Nói xong, anh cúp máy, vứt điện thoại sang ghế bên cạnh rồi dựa vào ghế xoa xoa thái dương một hồi. Anh nhớ rằng anh và Chu Hy từng là thanh mai trúc mã của nhau, yêu nhau cũng lâu rồi, nhưng cảm xúc cứ nhạt dần, còn Chu Hy thì càng ngày càng làm anh thấy mệt mỏi vì những đòi hỏi của cô.

Khang Duật đang không biết mình đang là yêu hay đang thi hành nghĩa vụ người yêu nữa. Ánh mắt vui tươi ban nãy giờ đã biến mất, thay thế nó là cái nhìn mệt mỏi về phía vô lăng. Khang Duật cau mày, chán chường xoay vô lăng chuyển hướng xe đi về nhà.

Chapter
1 Chương 1: Lần đầu biết rung động
2 Chương 2 : Cú bóng định mệnh
3 Chương 3: Tìm về quá khứ
4 Chương 4 : Biến cố ngày tốt nghiệp
5 Chương 5: Vụ tai nạn
6 Chương 6 : Biến cố
7 Chương 7 : Xin lỗi
8 Chương 8 : Mưa dầm thấm lâu
9 Chương 9 : Ngọn hải đăng
10 Chương 10 : Quyết định
11 Chương 11 : Lẽ sống
12 Chương 12 : Vợ chồng
13 Chương 13 : Tôi đói
14 Chương 14 : Phát hiện
15 Chương 15 : Mong đợi
16 Chương 16 : Bày tỏ
17 Chương 17 : Ân ái
18 Chương 18 : An toàn
19 Chương 19 : Hôn em dưới ánh hoàng hôn
20 Chương 20 : Nhà
21 Chương 21 : Người phụ nữ kì lạ
22 Chương 22 : Bước đến bên em
23 Chương 23 : Đừng để lỡ nhau
24 Chương 24 : Ái tình
25 Chương 25 : Bình yên của riêng cô
26 Chương 26 : Mì trường thọ
27 Chương 27 : Chu Hy, trở về
28 Chương 28 : Hối hận
29 Chương 29 : Bữa tối hẹn hò
30 Chương 30 : Gặp lại
31 Chương 31 : Con ếch xấu xí
32 Chương 32 : Xin đừng bỏ rơi em
33 Chương 33 : Tiếp cận
34 Chương 34 : Buông thả
35 Chương 35 : Cưới cô ấy
36 Chương 36 : Cô dâu của anh
37 Chương 37 : Thiên sứ
38 Chương 38 : Bắt gặp
39 Chương 39 : Duật, em đã trở về
40 Chương 40 : Kinh tởm
41 Chương 41 : Chạm mặt
42 Chương 42 : Cầu hôn
43 Chương 43 : Huỷ bỏ
44 Chương 44 : Lo sợ
45 Chương 45 : Đánh cược
46 Chương 46 : Khắc nghiệt
47 Chương 47 : Gột rửa
48 Chương 48 : Viên đạn bọc đường
49 Chương 49 : Lưu luyến
50 Chương 50 : Duật, yêu em đi
51 Chương 51 : Biến mất khỏi đây
52 Chương 52 : Rời bỏ, đừng quay đầu lại
53 Chương 53 : Bỏ lại sau lưng
54 Chương 54 : Tìm kiếm
55 Chương 55 : Người thương kẻ nhớ
56 Chương 56 : Lực bất tòng tâm
57 Chương 57 : Uy hiếp
58 Chương 58 : Có bệnh
59 Chương 59 : Vùng vẫy
60 Chương 60 : Án tử hình
61 Chương 61 : Bàng hoàng
62 Chương 62 : Khúc nhạc buồn
63 Chương 63 : Thuốc tránh thai
64 Chương 64 : Sự xuất hiện của người
65 Chương 65 : Trùng phùng đau đớn
66 Chương 66 : Đừng rời khỏi anh
67 Chương 67 : Hèn mọn
68 Chương 68 : Vỡ oà
69 Chương 69 : Có anh ở đây rồi
70 Chương 70 : Bên ngoài vòng tay anh là bão tố
71 Chương 71 : Liều thuốc tốt nhất
72 Chương 72 : Cặp nhẫn cưới
73 Chương 73 : Tình chân ý thiết
74 Chương 74 : Chữa Lành
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu biết rung động
2
Chương 2 : Cú bóng định mệnh
3
Chương 3: Tìm về quá khứ
4
Chương 4 : Biến cố ngày tốt nghiệp
5
Chương 5: Vụ tai nạn
6
Chương 6 : Biến cố
7
Chương 7 : Xin lỗi
8
Chương 8 : Mưa dầm thấm lâu
9
Chương 9 : Ngọn hải đăng
10
Chương 10 : Quyết định
11
Chương 11 : Lẽ sống
12
Chương 12 : Vợ chồng
13
Chương 13 : Tôi đói
14
Chương 14 : Phát hiện
15
Chương 15 : Mong đợi
16
Chương 16 : Bày tỏ
17
Chương 17 : Ân ái
18
Chương 18 : An toàn
19
Chương 19 : Hôn em dưới ánh hoàng hôn
20
Chương 20 : Nhà
21
Chương 21 : Người phụ nữ kì lạ
22
Chương 22 : Bước đến bên em
23
Chương 23 : Đừng để lỡ nhau
24
Chương 24 : Ái tình
25
Chương 25 : Bình yên của riêng cô
26
Chương 26 : Mì trường thọ
27
Chương 27 : Chu Hy, trở về
28
Chương 28 : Hối hận
29
Chương 29 : Bữa tối hẹn hò
30
Chương 30 : Gặp lại
31
Chương 31 : Con ếch xấu xí
32
Chương 32 : Xin đừng bỏ rơi em
33
Chương 33 : Tiếp cận
34
Chương 34 : Buông thả
35
Chương 35 : Cưới cô ấy
36
Chương 36 : Cô dâu của anh
37
Chương 37 : Thiên sứ
38
Chương 38 : Bắt gặp
39
Chương 39 : Duật, em đã trở về
40
Chương 40 : Kinh tởm
41
Chương 41 : Chạm mặt
42
Chương 42 : Cầu hôn
43
Chương 43 : Huỷ bỏ
44
Chương 44 : Lo sợ
45
Chương 45 : Đánh cược
46
Chương 46 : Khắc nghiệt
47
Chương 47 : Gột rửa
48
Chương 48 : Viên đạn bọc đường
49
Chương 49 : Lưu luyến
50
Chương 50 : Duật, yêu em đi
51
Chương 51 : Biến mất khỏi đây
52
Chương 52 : Rời bỏ, đừng quay đầu lại
53
Chương 53 : Bỏ lại sau lưng
54
Chương 54 : Tìm kiếm
55
Chương 55 : Người thương kẻ nhớ
56
Chương 56 : Lực bất tòng tâm
57
Chương 57 : Uy hiếp
58
Chương 58 : Có bệnh
59
Chương 59 : Vùng vẫy
60
Chương 60 : Án tử hình
61
Chương 61 : Bàng hoàng
62
Chương 62 : Khúc nhạc buồn
63
Chương 63 : Thuốc tránh thai
64
Chương 64 : Sự xuất hiện của người
65
Chương 65 : Trùng phùng đau đớn
66
Chương 66 : Đừng rời khỏi anh
67
Chương 67 : Hèn mọn
68
Chương 68 : Vỡ oà
69
Chương 69 : Có anh ở đây rồi
70
Chương 70 : Bên ngoài vòng tay anh là bão tố
71
Chương 71 : Liều thuốc tốt nhất
72
Chương 72 : Cặp nhẫn cưới
73
Chương 73 : Tình chân ý thiết
74
Chương 74 : Chữa Lành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play