Chương 7 : Xin lỗi

Sau khi đợi anh đã ngủ thật sâu, Mễ An chạy vào phòng vệ sinh không kìm được mà khóc thật lớn. Tại sao lại tàn nhẫn với người cô thương như vậy, anh ấy không đáng để nhận lấy những thứ kinh khủng đó.

Mễ An chỉ sợ anh nhất thời sẽ không chấp nhận được chuyện mình sẽ không đi được nữa thôi, sợ anh sẽ đau khổ mà tổn thương chính mình giống khi nãy. Cô bấu vào da đầu thật chặt chật vật khóc, tự lấy những suy nghĩ ra dằn vặt mình. Là cô! Chính cô là người đã gây ra cớ sự này, là cô đã không kìm được mà hôn anh khiến cho người yêu của anh hiểu lầm sau đó hai người họ tan vỡ mới dẫn đến những chuyện như thế này.

Mễ An biết những ngày không gặp đó chính là anh muốn tránh mặt cô, biết rằng anh chỉ xem cô như là em gái không hơn không kém. Nhưng tại sao con tim thấp hèn này cứ muốn nhìn thấy anh, cứ muốn ở cạnh anh hằng ngày chứ?

...

Ngày hôm sau, cô đang đi làm thêm thì bác sĩ gọi đến báo là anh đã tỉnh dậy. Mễ An liền bỏ hết mọi việc vội vã chạy đến bệnh viện xem anh như thế nào, hôm nay Khang Duật đã bình tĩnh hơn đôi chút.

Cô đứng trước cửa phòng, nghe giọng anh khàn khàn trầm lặng hỏi “Chân của tôi có thể nào đi lại được nữa không?”

“Chấn thương não không quá lớn nên có thể tình trạng sẽ hồi phục nếu chịu khó tập luyện vật lý trị liệu và uống thuốc.”

Khang Duật gật nhẹ đầu vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, bác sĩ cùng y tá thấy vậy đi ra ngoài không nói gì nữa. Mễ An mím môi nhìn anh không rời, trong lòng đau từng cơn âm ỉ. Đứng bên ngoài cho đến khi hai chân đã tê lại một chút cô lấy hết dũng cảm quyết định đi vào đối mặt. Trong phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở, Khang Duật ngoảnh đầu lại nhìn. Hai mắt chạm nhau không gian bỗng dưng ngưng trọng lại, khoảnh khắc đó cô cảm thấy giống như có bàn tay vô hình bóp lấy cổ cô khó thở vô cùng. Khang Duật rời mắt sau đó hỏi cô

“Em đến đây làm gì?”

Mễ An siết chặt tay bước đến lại gần anh, cười mỉm trấn an

“Em...anh đừng buồn nữa, bác sĩ đã nói rồi cố gắng tập luyện là sẽ đi được thôi mà. Còn có em sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh.”

Cứ ngỡ anh sẽ như lúc xưa, sẽ dịu dàng, ôn hoà mà cười đáp nhưng ngay lúc này Khang Duật nhìn cô bằng ánh mắt đầy xa cách và lạnh lùng. Như một hầm băng lạnh lẽo không chút tia nắng len lỏi và Mễ An vùng vẫy ở nơi đó.

“Rồi để làm gì chứ? Cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa, mọi thứ đã thay đổi rồi không còn như lúc đầu nữa. Cô đi về đi, đừng đến đây nữa.”

Nụ cười trên môi Mễ An dần lụi tắt, cả khuôn mặt cứng đờ nhìn anh đã xoay mặt ra cửa sổ như không tin vào những điều mình vừa nghe lúc nãy. Giống như là sấm sét vang lên giữa trời quang, anh nói với cô rằng mọi chuyện không còn ý nghĩa gì nữa tất cả đã thay đổi rổi. Vậy là anh thật sự tuyệt vọng rồi còn có anh không cần cô nữa, anh nói cô đi về đi đừng đến đây nữa...

Hốc mắt nóng lên, sống mũi cay xè đi Mễ An lặng lẽ cúi đầu

“Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh!”

Rồi sau đó sải bước nhanh ra khỏi phòng, chỉ sợ chậm một bước nước mắt sẽ trực trào ra khỏi mắt không kiểm soát được. Đi vào lối cầu thang bộ vắng vẻ, Mễ An mang cả tâm trạng nặng nề ngồi sụp xuống bậc thang tay và chân đều đã run hết lên. Co gối thu mình lại như thường lệ tạo nên cảm giác an toàn cách biệt với thế giới.

Hôm nay, Mễ An lại bị bỏ rơi nữa rồi...

Anh nhìn theo bóng lưng Mễ An rời đi dường như rất vội vã, có lẽ mọi chuyện thành ra như thế này là vì ngày hôm đó cô không kìm được cảm xúc. Anh có chút tức giận và chán ghét nhưng anh không muốn nặng lời nên đã lựa chọn tránh mặt không muốn tiếp xúc nữa để hai bên sẽ không ai tổn thương! Khang Duật cầm điện thoại thở dài chẳng biết gọi cho ai, đành bấm số của ba. Điện thoại đổ chuông mãi đến hồi chuông cuối cùng mới được nối máy, bên kia vang lên tiếng hờ hững thường ngày của ông

“Làm sao vậy?”

“Ba có rảnh không? Con bị tai nạn và đang nằm trong bệnh viện.”

Giọng ông ta vẫn như vậy chỉ có lớn tiếng một chút tựa như giả vờ hốt hoảng

“Ôi trời, con làm sao vậy? Được rồi đợi ba sắp xếp sẽ tới sau.” Ông ta nói xong chẳng đợi anh đáp thì đã thẳng thừng tắt máy.

Khang Duật siết chặt điện thoại, tâm đau khổ vô cùng, ông ta vẫn lạnh nhạt như vậy. Anh nói anh gặp tai nạn nhưng lời ông ta nói không phải như những người ba khác ‘Ba sẽ đến liền, đợi ba nhé.’.

Còn ông ta lại nói đợi ông ta sắp xếp sẽ tới sau, Khang Duật cười lớn trông khổ sở vô cùng. Bây giờ đến thân thể còn không thể tự mình cử động được, tìm kiếm những người thân bên cạnh chăm sóc thì chẳng có đến một người! Cả căn phòng chỉ ngập tràn tiếng cười đầy thê lương.

Hai con người, hai sự đau thương cần chữa lành!

Hot

Comments

Kỳ Dương

Kỳ Dương

ban đầu khum ai mượn nam9 bước vô thế giới của nu9 luôn á, gửi đến anh bài có khum giữ mất đừng tìm của Trúc Nhân nha, trái tim nư9 nào phải công viên đâu mà muốn đến thì đến muốn đi thì đi.

2022-07-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lần đầu biết rung động
2 Chương 2 : Cú bóng định mệnh
3 Chương 3: Tìm về quá khứ
4 Chương 4 : Biến cố ngày tốt nghiệp
5 Chương 5: Vụ tai nạn
6 Chương 6 : Biến cố
7 Chương 7 : Xin lỗi
8 Chương 8 : Mưa dầm thấm lâu
9 Chương 9 : Ngọn hải đăng
10 Chương 10 : Quyết định
11 Chương 11 : Lẽ sống
12 Chương 12 : Vợ chồng
13 Chương 13 : Tôi đói
14 Chương 14 : Phát hiện
15 Chương 15 : Mong đợi
16 Chương 16 : Bày tỏ
17 Chương 17 : Ân ái
18 Chương 18 : An toàn
19 Chương 19 : Hôn em dưới ánh hoàng hôn
20 Chương 20 : Nhà
21 Chương 21 : Người phụ nữ kì lạ
22 Chương 22 : Bước đến bên em
23 Chương 23 : Đừng để lỡ nhau
24 Chương 24 : Ái tình
25 Chương 25 : Bình yên của riêng cô
26 Chương 26 : Mì trường thọ
27 Chương 27 : Chu Hy, trở về
28 Chương 28 : Hối hận
29 Chương 29 : Bữa tối hẹn hò
30 Chương 30 : Gặp lại
31 Chương 31 : Con ếch xấu xí
32 Chương 32 : Xin đừng bỏ rơi em
33 Chương 33 : Tiếp cận
34 Chương 34 : Buông thả
35 Chương 35 : Cưới cô ấy
36 Chương 36 : Cô dâu của anh
37 Chương 37 : Thiên sứ
38 Chương 38 : Bắt gặp
39 Chương 39 : Duật, em đã trở về
40 Chương 40 : Kinh tởm
41 Chương 41 : Chạm mặt
42 Chương 42 : Cầu hôn
43 Chương 43 : Huỷ bỏ
44 Chương 44 : Lo sợ
45 Chương 45 : Đánh cược
46 Chương 46 : Khắc nghiệt
47 Chương 47 : Gột rửa
48 Chương 48 : Viên đạn bọc đường
49 Chương 49 : Lưu luyến
50 Chương 50 : Duật, yêu em đi
51 Chương 51 : Biến mất khỏi đây
52 Chương 52 : Rời bỏ, đừng quay đầu lại
53 Chương 53 : Bỏ lại sau lưng
54 Chương 54 : Tìm kiếm
55 Chương 55 : Người thương kẻ nhớ
56 Chương 56 : Lực bất tòng tâm
57 Chương 57 : Uy hiếp
58 Chương 58 : Có bệnh
59 Chương 59 : Vùng vẫy
60 Chương 60 : Án tử hình
61 Chương 61 : Bàng hoàng
62 Chương 62 : Khúc nhạc buồn
63 Chương 63 : Thuốc tránh thai
64 Chương 64 : Sự xuất hiện của người
65 Chương 65 : Trùng phùng đau đớn
66 Chương 66 : Đừng rời khỏi anh
67 Chương 67 : Hèn mọn
68 Chương 68 : Vỡ oà
69 Chương 69 : Có anh ở đây rồi
70 Chương 70 : Bên ngoài vòng tay anh là bão tố
71 Chương 71 : Liều thuốc tốt nhất
72 Chương 72 : Cặp nhẫn cưới
73 Chương 73 : Tình chân ý thiết
74 Chương 74 : Chữa Lành
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu biết rung động
2
Chương 2 : Cú bóng định mệnh
3
Chương 3: Tìm về quá khứ
4
Chương 4 : Biến cố ngày tốt nghiệp
5
Chương 5: Vụ tai nạn
6
Chương 6 : Biến cố
7
Chương 7 : Xin lỗi
8
Chương 8 : Mưa dầm thấm lâu
9
Chương 9 : Ngọn hải đăng
10
Chương 10 : Quyết định
11
Chương 11 : Lẽ sống
12
Chương 12 : Vợ chồng
13
Chương 13 : Tôi đói
14
Chương 14 : Phát hiện
15
Chương 15 : Mong đợi
16
Chương 16 : Bày tỏ
17
Chương 17 : Ân ái
18
Chương 18 : An toàn
19
Chương 19 : Hôn em dưới ánh hoàng hôn
20
Chương 20 : Nhà
21
Chương 21 : Người phụ nữ kì lạ
22
Chương 22 : Bước đến bên em
23
Chương 23 : Đừng để lỡ nhau
24
Chương 24 : Ái tình
25
Chương 25 : Bình yên của riêng cô
26
Chương 26 : Mì trường thọ
27
Chương 27 : Chu Hy, trở về
28
Chương 28 : Hối hận
29
Chương 29 : Bữa tối hẹn hò
30
Chương 30 : Gặp lại
31
Chương 31 : Con ếch xấu xí
32
Chương 32 : Xin đừng bỏ rơi em
33
Chương 33 : Tiếp cận
34
Chương 34 : Buông thả
35
Chương 35 : Cưới cô ấy
36
Chương 36 : Cô dâu của anh
37
Chương 37 : Thiên sứ
38
Chương 38 : Bắt gặp
39
Chương 39 : Duật, em đã trở về
40
Chương 40 : Kinh tởm
41
Chương 41 : Chạm mặt
42
Chương 42 : Cầu hôn
43
Chương 43 : Huỷ bỏ
44
Chương 44 : Lo sợ
45
Chương 45 : Đánh cược
46
Chương 46 : Khắc nghiệt
47
Chương 47 : Gột rửa
48
Chương 48 : Viên đạn bọc đường
49
Chương 49 : Lưu luyến
50
Chương 50 : Duật, yêu em đi
51
Chương 51 : Biến mất khỏi đây
52
Chương 52 : Rời bỏ, đừng quay đầu lại
53
Chương 53 : Bỏ lại sau lưng
54
Chương 54 : Tìm kiếm
55
Chương 55 : Người thương kẻ nhớ
56
Chương 56 : Lực bất tòng tâm
57
Chương 57 : Uy hiếp
58
Chương 58 : Có bệnh
59
Chương 59 : Vùng vẫy
60
Chương 60 : Án tử hình
61
Chương 61 : Bàng hoàng
62
Chương 62 : Khúc nhạc buồn
63
Chương 63 : Thuốc tránh thai
64
Chương 64 : Sự xuất hiện của người
65
Chương 65 : Trùng phùng đau đớn
66
Chương 66 : Đừng rời khỏi anh
67
Chương 67 : Hèn mọn
68
Chương 68 : Vỡ oà
69
Chương 69 : Có anh ở đây rồi
70
Chương 70 : Bên ngoài vòng tay anh là bão tố
71
Chương 71 : Liều thuốc tốt nhất
72
Chương 72 : Cặp nhẫn cưới
73
Chương 73 : Tình chân ý thiết
74
Chương 74 : Chữa Lành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play