Chương 10 : Quyết định

Khoảnh khắc đầy hi vọng của Mễ An bị phá vỡ ngay lập tức, ở ngoài cửa Khang Tuấn—ba của Khang Duật đi vào thì nhìn thấy tình cảnh này có chút ngạc nhiên. Khang Duật nhíu mày vội vã rút tay ra, Mễ An vuốt vuốt tóc ngại ngùng đứng lên

“Con chào bác.”

“A, là cô bé ở cô nhi viện này.”

“Vâng.”

Mễ An len lén nhìn anh từ nãy giờ từ khi ba anh xuất hiện, thấy anh cứ cau mày suốt vẻ mặt rất khó chịu. Khang Tuấn cười cười đi đến vuốt vai anh

“Con nói con bị tai nạn sao? Bị gì rồi.”

Đầu cô đột ngột căng như dây đàn, lại đụng chạm đến vết thương của anh nữa rồi. Cô tiến lên muốn nói đỡ giúp nhưng anh lại bình tĩnh lên tiếng trước.

“Liệt rồi! Không đi được nữa.”

Khang Tuấn trừng to mắt hốt hoảng cực độ

“Cái gì cơ?? Liệt sao? Con nói…”

“Phải! Là liệt rồi sẽ nằm một chỗ cả đời!!”

Dường như Khang Duật đang phát tiết những phẫn uất những ngày qua nên giọng nói dõng dạc vang dội khắp phòng! Mễ An siết chặt các ngón tay, khớp tay đều đã đỏ lên.

“Con…như vậy! Ai sẽ lo sản nghiệp của ba hả??”

Mắt Khang Tuấn đỏ lên không tin vào tai mình vừa nghe, đứa con trai bị tai nạn nằm liệt giường.

Khang Duật đã biết trước mọi chuyện sẽ như vậy, nhưng khi chính tai nghe thì lại rất buồn cười. Anh cười giễu cợt trước mặt ông ta tựa như đang xem một vở hề.

“Haha! Ông lo cho sản nghiệp của ông à?”

Thật đáng thương làm sao! Có ai là ba như ông ta không? Con trai mình bị liệt nhưng điều đầu tiên lo lắng, sợ hãi không phải là Khang Duật. Mà là đống sản nghiệp to lớn uy nghi của ông ta, haha! Chuyện cười này thật sự quá là khiến người ta vui mừng. Mễ An chứng kiến thấy nụ cười đó của anh mà lòng lạnh đi từng chút, nụ cười đó! Đối với người khác, trông anh có vẻ bất cần giễu cợt nhưng qua ánh nhìn của cô thì bi thương và thê lương như con quái vật đang nuốt chửng anh vậy!

“Con...cứ về nhà dưỡng bệnh đi ta sẽ gửi tiền chu cấp mỗi tháng và sẽ thuê cho một người bảo mẫu.”

Khang Tuấn thở mạnh trấn tĩnh lại vuốt vuốt vạt áo lạnh nhạt nói sau đó dứt khoát xoay người để lại bóng lưng phũ phàng cho người ở sau. ‘Rầm’ Cửa đóng lại bằng tiếng động lớn khiến Mễ An có hơi rụt vai lại, cô nhìn qua anh thì thấy Khang Duật đang tựa vào giường mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ dường như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Cô cắn môi nhẹ nhàng bước sang, biết tâm trạng của anh đang rất xấu nên cô không muốn chọc giận anh.

Chỉ là muốn là một nơi an ủi cho anh nương tựa mà thôi, Mễ An ngập ngừng

“Khang Duật...em đã nói rồi, là sẽ ở cạnh anh không đi đâu hết. Hôm nay anh xuất viện, em đi làm thủ tục nhé.”

Mễ An đi ra cửa, anh xoay người lại hé miệng định muốn nói gì đó nhưng lại lựa chọn im lặng, hãy cứ cho anh ích kỉ một lần đi. Đến cả chính ba ruột của mình còn rũ bỏ anh, Khang Duật đã quá đau khổ rồi nên đưa ra một quyết định ích kỉ đó là tạm thời chấp nhận cô ở bên mình. Vì tận sâu trong anh đó là một đứa bé đáng thương với trái tim đầy khiếm khuyết, thật chất một đứa trẻ chỉ cần một người dỗ dành chăm sóc mà thôi!

Trên đường về nhà, Khang Duật có hơi mệt nên tựa vào ghế muốn chợp mắt một chút. Mễ An ngồi nép ở cạnh cửa nhìn thấy anh cứ gục lên gục xuống không có nơi dựa, mím môi khe khẽ nhích người sang để không làm anh tỉnh giấc. Khang Duật gục xuống vừa vặn tựa trên đầu vai nhỏ nhắn của cô, tim Mễ An đập thình thịch liên hồi như tiếng trống vì một hành động nhỏ này. Vài sợi tóc mềm mại của anh đâm nhẹ vào vai có hơi ngứa, tiếng thở nhè nhẹ còn có mùi hương bạc hà cô ưa thích vây quanh nơi đầu mũi. Giây phút này Mễ An lại vô thức mong nó kéo dài thật lâu không kết thúc, đó là tình yêu đơn sơ của một thiếu nữ.

Xe taxi đã dừng trước nhà nhưng anh vẫn còn đang ngủ, Mễ An thấy anh ngủ ngon như vậy không nỡ đánh thức nhưng đành phải bất đắc dĩ lay người anh nhỏ nhẹ gọi

“Khang Duật! Đã đến nhà rồi.”

Mở nhẹ mắt thì cả thân người đều có hướng xoay hết qua cô thì ngạc nhiên, thì ra nãy giờ anh đã tựa vào vai cô. Hai gò má có chút đỏ lên anh xoa xoa thái dương giả vờ như không biết chuyện gì

“Ừ.”

“Vâng…em xuống lấy xe lăn.”

Mễ An mở cửa đi xuống thoát khỏi khoảnh khắc ngại ngùng.

Tài xế giúp cô đỡ anh lên xe lăn sau đó chạy đi, Mễ An lấy chìa khoá mở cửa rồi đẩy anh vào. Để anh ngồi ở phòng khách sau đó tự mình đi dọn các đồ vật giúp anh. Khang Duật ngồi yên lặng ở đó nhìn cô sốt sắng chạy qua chạy lại trong lòng phiền muộn tự cảm thấy mình dư thừa. Mày lại dây dưa rồi khiến người ta khổ cực vì mày nữa rồi, những thứ này đều là mày phải chịu cơ mà?

Mải mê đeo đuổi theo suy nghĩ, Mễ An đứng trước mặt khi nào không hay cô quơ tay trước mặt anh

“Khang Duật! Khang Duật! Anh mệt rồi đúng chứ? Em đỡ anh lên lầu ngủ nhé.”

“Ừ.”

Vì vướng mắc những bậc thang nên xe lăn không thể nào đẩy được, Mễ An xoay người tự nhiên vòng tay qua hông anh đỡ anh dậy

“Em dìu anh lên.”

Khang Duật lần đầu bị dồn vào thế bị động, lần đầu gặp rõ ràng cô rất rụt rè mà đến hôm nay cô lại cư xử rất bình thường. Thật khiến anh kinh ngạc khoé miệng anh bất giác nhếch lên choàng tay qua bờ vai cả người dựa hết lên cô để có thể đi lên. Đưa được anh lên đến phòng thì Mễ An đã dùng hết sức chín trâu hai hổ, trán toát hết mồ hôi hột.

Anh lẳng lặng quan sát hết tất cả hành động cử chỉ của cô trong lòng đột nhiên âm thầm xao xuyến...

Chapter
1 Chương 1: Lần đầu biết rung động
2 Chương 2 : Cú bóng định mệnh
3 Chương 3: Tìm về quá khứ
4 Chương 4 : Biến cố ngày tốt nghiệp
5 Chương 5: Vụ tai nạn
6 Chương 6 : Biến cố
7 Chương 7 : Xin lỗi
8 Chương 8 : Mưa dầm thấm lâu
9 Chương 9 : Ngọn hải đăng
10 Chương 10 : Quyết định
11 Chương 11 : Lẽ sống
12 Chương 12 : Vợ chồng
13 Chương 13 : Tôi đói
14 Chương 14 : Phát hiện
15 Chương 15 : Mong đợi
16 Chương 16 : Bày tỏ
17 Chương 17 : Ân ái
18 Chương 18 : An toàn
19 Chương 19 : Hôn em dưới ánh hoàng hôn
20 Chương 20 : Nhà
21 Chương 21 : Người phụ nữ kì lạ
22 Chương 22 : Bước đến bên em
23 Chương 23 : Đừng để lỡ nhau
24 Chương 24 : Ái tình
25 Chương 25 : Bình yên của riêng cô
26 Chương 26 : Mì trường thọ
27 Chương 27 : Chu Hy, trở về
28 Chương 28 : Hối hận
29 Chương 29 : Bữa tối hẹn hò
30 Chương 30 : Gặp lại
31 Chương 31 : Con ếch xấu xí
32 Chương 32 : Xin đừng bỏ rơi em
33 Chương 33 : Tiếp cận
34 Chương 34 : Buông thả
35 Chương 35 : Cưới cô ấy
36 Chương 36 : Cô dâu của anh
37 Chương 37 : Thiên sứ
38 Chương 38 : Bắt gặp
39 Chương 39 : Duật, em đã trở về
40 Chương 40 : Kinh tởm
41 Chương 41 : Chạm mặt
42 Chương 42 : Cầu hôn
43 Chương 43 : Huỷ bỏ
44 Chương 44 : Lo sợ
45 Chương 45 : Đánh cược
46 Chương 46 : Khắc nghiệt
47 Chương 47 : Gột rửa
48 Chương 48 : Viên đạn bọc đường
49 Chương 49 : Lưu luyến
50 Chương 50 : Duật, yêu em đi
51 Chương 51 : Biến mất khỏi đây
52 Chương 52 : Rời bỏ, đừng quay đầu lại
53 Chương 53 : Bỏ lại sau lưng
54 Chương 54 : Tìm kiếm
55 Chương 55 : Người thương kẻ nhớ
56 Chương 56 : Lực bất tòng tâm
57 Chương 57 : Uy hiếp
58 Chương 58 : Có bệnh
59 Chương 59 : Vùng vẫy
60 Chương 60 : Án tử hình
61 Chương 61 : Bàng hoàng
62 Chương 62 : Khúc nhạc buồn
63 Chương 63 : Thuốc tránh thai
64 Chương 64 : Sự xuất hiện của người
65 Chương 65 : Trùng phùng đau đớn
66 Chương 66 : Đừng rời khỏi anh
67 Chương 67 : Hèn mọn
68 Chương 68 : Vỡ oà
69 Chương 69 : Có anh ở đây rồi
70 Chương 70 : Bên ngoài vòng tay anh là bão tố
71 Chương 71 : Liều thuốc tốt nhất
72 Chương 72 : Cặp nhẫn cưới
73 Chương 73 : Tình chân ý thiết
74 Chương 74 : Chữa Lành
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1: Lần đầu biết rung động
2
Chương 2 : Cú bóng định mệnh
3
Chương 3: Tìm về quá khứ
4
Chương 4 : Biến cố ngày tốt nghiệp
5
Chương 5: Vụ tai nạn
6
Chương 6 : Biến cố
7
Chương 7 : Xin lỗi
8
Chương 8 : Mưa dầm thấm lâu
9
Chương 9 : Ngọn hải đăng
10
Chương 10 : Quyết định
11
Chương 11 : Lẽ sống
12
Chương 12 : Vợ chồng
13
Chương 13 : Tôi đói
14
Chương 14 : Phát hiện
15
Chương 15 : Mong đợi
16
Chương 16 : Bày tỏ
17
Chương 17 : Ân ái
18
Chương 18 : An toàn
19
Chương 19 : Hôn em dưới ánh hoàng hôn
20
Chương 20 : Nhà
21
Chương 21 : Người phụ nữ kì lạ
22
Chương 22 : Bước đến bên em
23
Chương 23 : Đừng để lỡ nhau
24
Chương 24 : Ái tình
25
Chương 25 : Bình yên của riêng cô
26
Chương 26 : Mì trường thọ
27
Chương 27 : Chu Hy, trở về
28
Chương 28 : Hối hận
29
Chương 29 : Bữa tối hẹn hò
30
Chương 30 : Gặp lại
31
Chương 31 : Con ếch xấu xí
32
Chương 32 : Xin đừng bỏ rơi em
33
Chương 33 : Tiếp cận
34
Chương 34 : Buông thả
35
Chương 35 : Cưới cô ấy
36
Chương 36 : Cô dâu của anh
37
Chương 37 : Thiên sứ
38
Chương 38 : Bắt gặp
39
Chương 39 : Duật, em đã trở về
40
Chương 40 : Kinh tởm
41
Chương 41 : Chạm mặt
42
Chương 42 : Cầu hôn
43
Chương 43 : Huỷ bỏ
44
Chương 44 : Lo sợ
45
Chương 45 : Đánh cược
46
Chương 46 : Khắc nghiệt
47
Chương 47 : Gột rửa
48
Chương 48 : Viên đạn bọc đường
49
Chương 49 : Lưu luyến
50
Chương 50 : Duật, yêu em đi
51
Chương 51 : Biến mất khỏi đây
52
Chương 52 : Rời bỏ, đừng quay đầu lại
53
Chương 53 : Bỏ lại sau lưng
54
Chương 54 : Tìm kiếm
55
Chương 55 : Người thương kẻ nhớ
56
Chương 56 : Lực bất tòng tâm
57
Chương 57 : Uy hiếp
58
Chương 58 : Có bệnh
59
Chương 59 : Vùng vẫy
60
Chương 60 : Án tử hình
61
Chương 61 : Bàng hoàng
62
Chương 62 : Khúc nhạc buồn
63
Chương 63 : Thuốc tránh thai
64
Chương 64 : Sự xuất hiện của người
65
Chương 65 : Trùng phùng đau đớn
66
Chương 66 : Đừng rời khỏi anh
67
Chương 67 : Hèn mọn
68
Chương 68 : Vỡ oà
69
Chương 69 : Có anh ở đây rồi
70
Chương 70 : Bên ngoài vòng tay anh là bão tố
71
Chương 71 : Liều thuốc tốt nhất
72
Chương 72 : Cặp nhẫn cưới
73
Chương 73 : Tình chân ý thiết
74
Chương 74 : Chữa Lành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play