[DomicMasterD] Chiếm Giữ Lấy Anh
Chap4 : Phẫn Uất
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//thở dài//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Rồi cuối cùng em kêu anh lên đây làm gì?
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//nhìn cậu//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Muốn anh chơi cùng với em
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Chơi?
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Chơi gì
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Anh muốn chơi gì em đều có
nói rồi hắn chỉ vào chiếc tủ đựng đồ của hắn . Khi cậu nhìn theo hướng tay hắn chỉ thầm cảm thán hầu như trên tủ đồ chơi nào cũng có còn có vài cái cậu không biết nữa cơ
Cậu quan sát một hồi không biết nên chơi cái nào
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Anh muốn chơi cái nào
Lê Quang Hùng [ Phone ]
hmm
Lê Quang Hùng [ Phone ]
cái đó //chỉ vào món đồ//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//nhìn theo hướng tay cậu//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Được thôi
Nói rồi hắn đứng lên ghế cố đứng sao cho cao nhất có thể để lấy món đồ mà cậu chỉ thì có một sự cố bất ngờ ập tới
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//trượt chân//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
aaa--
Cậu thấy vậy thì cố chạy tới chỗ hắn nhanh nhất có thể để đỡ lấy người hắn thì
Trần Đăng Dương [ Bống ]
aida--ủa sao không đau gì hết vậy?
Lê Quang Hùng [ Phone ]
ng--ngồi lên //lấy tay đánh vào người hắn//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Đa--u
Trần Đăng Dương [ Bống ]
e..em xin lỗi
Trần Đăng Dương [ Bống ]
anh có sao không
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//đỡ cậu dậy//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Đau chứ sao //nhăn mặt//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Đâu anh cởi áo ra để em coi xem
Trần Đăng Dương [ Bống ]
lỡ bầm thì em lấy thuốc bôi cho //sờ quanh người cậu//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Thôi không cần đâu
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Sao không cần
Trần Đăng Dương [ Bống ]
cởi ra mau đi
Lê Quang Hùng [ Phone ]
haizz //cởi áo ra//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
*trắng thật đấy*
Hắn không nghĩ tới việc da cậu trắng tới mức này khi nhìn vào cứ gây cho hắn cảm giác ngại ngùng các thứ còn cậu thì vô tư ngồi lắc chân qua lại
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Nè sao không nói gì mà đứng đơ ra đó làm gì
Trần Đăng Dương [ Bống ]
À ừm
Trần Đăng Dương [ Bống ]
anh ngồi im để em xem nhé
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Ừm xem nhanh đấy
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Hừm //xem quanh người cậu một vòng//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
có bị bầm vài chỗ này
Trần Đăng Dương [ Bống ]
để em đi lấy thuốc bôi nhá
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Ngồi im đừng đi đâu đấy
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//đi lấy thuốc//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Haiz
Tuy sàn phòng hắn có thảm lông sẽ không bị trầy xước nhưng do cậu trong lúc chạy lại đỡ hắn nhưng do hơi gấp nên không kịp đỡ ngược lại người cậu còn bị đập vào chân giường với bị hắn té lên người nên bị bầm vài chỗ
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//sờ vào chỗ bầm// tch đau thật đấy
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//đi vào// anh ngồi quay lưng qua đây đi
Trần Đăng Dương [ Bống ]
cho em dễ bôi
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Được thôi //quay lưng về phía hắn//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//bôi thuốc cho cậu//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Nh..nhẹ thôi , đau anh
Trần Đăng Dương [ Bống ]
À ừm //bôi nhẹ lại//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
*eo ảnh thon thật đấy*
Trần Đăng Dương [ Bống ]
*nhìn eo ảnh muốn ôm thật sự*
Lê Quang Hùng [ Phone ]
ưm..em tập trung bôi được không vậy Dương
Trần Đăng Dương [ Bống ]
à em làm anh đau hả
Trần Đăng Dương [ Bống ]
xin lỗi nha //cười gượng//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Ừm không sao
Được một lúc chật vật thì cũng bôi thuốc xong , sau đó thì hắn và cậu cùng lại sofa ngồi cùng nhau chơi game . Chơi được một lúc thì cậu chợt nhớ ra là Hiếu còn đợi cậu dưới vườn nên tỏ ý muốn xuống dưới
Lê Quang Hùng [ Phone ]
A Hiếu đang đợi anh ở dưới
Lê Quang Hùng [ Phone ]
có gì để lần sau chơi tiếp
Lê Quang Hùng [ Phone ]
xin lỗi em nha
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//nhìn cậu// nhưng..
Cậu không thấy hắn nói mà đi ra cửa nhưng có hì đó nắm lấy tay cậu lại như muốn không cho cậu đi vậy
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Đừng
Trần Đăng Dương [ Bống ]
ở lại chơi với em đi //nắm chặt tay cậu//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//rưng rưng nước mắt//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//nhìn tay hắn//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//gạt tay hắn đi//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
anh xin lỗi nhưng anh phải xuống rồi
Lê Quang Hùng [ Phone ]
nếu được thì để lần sau nhé?
Nói rồi cậu bỏ đi để lại hắn một mình nhìn cậu với ánh mắt đục ngầu tay thì siết chặt đến mức đỏ ửng như sắp bật máu
Trần Đăng Dương [ Bống ]
tại sao..
Trần Đăng Dương [ Bống ]
tại sao luôn là hắn cơ chứ
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//tức giận//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//chạy ra vườn//
Ba Hùng [ Hào ]
Sao thằng bé chạy nhanh thế nhỉ
Lúc này thì mọi người đã lên phòng khác để nói chuyện còn ông Hào thì đi uống nước nên nhìn thấy cậu chạy đi
Ba Hùng [ Hào ]
Haiz //đi lên phòng//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Anh..anh Hiếu
Lê Quang Hùng [ Phone ]
anh đợi có lâu không ạ
Trần Minh Hiếu
Hừm cỡ vãi tiếng thôi không lâu lắm //cười híp mắt//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//ngại// dạ cho em xin lỗi ạ
Trần Minh Hiếu
hah không sao đâu
Trần Minh Hiếu
lại đây ngồi đi
Trần Minh Hiếu
//vỗ ở chỗ kế bên//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
À Vâng //lại chỗ đấy ngồi//
Trần Minh Hiếu
Nãy có người hầu đem bánh với nước ra này
Trần Minh Hiếu
//đẩy dĩa bánh qua chỗ cậu//
Lê Quang Hùng [ Phone ]
A Dạ em cảm ơn ạ
Lê Quang Hùng [ Phone ]
//cười vui vẻ//
Khi nhìn cậu cười vui vẻ như vậy cũng khiến nỗi muộn phiền trong lòng xuống
Nhìn vào nụ cười trên môi cậu khiến anh không thể nào dứt ra được mà cứ nhìn ngắm nó mãi
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Mặt em dính gì hả anh Hiếu //nghiêng đầu//
Nghe cậu nói thì mắt mới dời mắt lên nhìn cậu
Trần Minh Hiếu
do em dễ thương nên anh nhìn đấy
Lê Quang Hùng [ Phone ]
Hừm anh nói gì đấy //ngại quay mặt đi//
Trần Minh Hiếu
hah //cười//
Cả hai vui cười nói chuyện với nhau mà không để ý tới luôn có một ánh mắt căm phẫn nhìn lấy cả hai nó đáng sợ tới mức chỉ cần nhìn vào như thể lạc vào một không gian tối đen âm u không lời
Ánh mắt hắn đỏ ửng tôn lên những đường gân đỏ rực trong đôi mắt hắn như thể nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//tức giận đến mức sắp bật khóc//
không kiềm chế được nổi phẫn uất của bản thân,
hắn như không kiểm soát được nước mắt mà cứ rơi
Căn phòng tối đen âm u đến mức tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy giờ đây căn phòng chỉ nghe tiếng nước rơi từng giọt từ từ những tiếng đập phá dần lấn át đi
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//đập phá những món đồ mà hắn thấy//
Quản gia và những người hầu nghe thấy tiếng đập phá đồ của hắn cũng vội vã chạy lên
Quản Gia
có gì thì ngồi xuố--
Trần Đăng Dương [ Bống ]
CÚT!
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai bước vào đây!
Trần Đăng Dương [ Bống ]
NÊN LÀ CÚT HẾT ĐI! //thét lên//
Quản gia thì thầm vào tai người hầu cái gì đó thì cũng bỏ đi
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Hùng! //gầm lên//
Hắn cứ mãi kêu lấy tên cậu được một lúc thì hắn sụp đổ ngồi vào một góc trong phòng mà bật khóc
Comments
gai dep tram tinh
sao mà đau vậy..
2024-11-22
1
ngứa mồm onl sớm
trẻ con =^
2024-12-14
1
ngứa mồm onl sớm
🤨?
2024-12-14
1