[DomicMasterD] Chiếm Giữ Lấy Anh
Chap5 : Tâm Lí
Ba Hùng [ Hào ]
//nhìn quản gia//
Quản Gia
Dạ..dạ cậu Dương không hiểu sao lại nổi điên rồi đập phá đồ đạc ạ
Ba Hùng [ Hào ]
tch //quay vào phòng//
Ông hơi bất ngờ khi biết hắn nổi điên mà đập phá đồ đạt dù đã được mọi người trong nhà kể rất nhiều nhưng giờ ông mới nghe trực tiếp thì hơi bất ngờ
Ba Hùng [ Hào ]
Quản gia bảo là Bống nó lại nổi điên chuyện gì mà đập phá kìa
một lúc thì vài người trong nhà cũng lên phòng hắn
Ba Hùng [ Hào ]
Dù được mọi người kể nhiều lần
Ba Hùng [ Hào ]
nhưng được thấy trực tiếp như này cũng hơi..
Mẹ Dương [ Ánh ]
Bống nó sao rồi //chạy tới//
Ông
Bống không biết sao phát bệnh rồi lại đập phá đồ nữa
Mẹ Dương [ Ánh ]
Để con vô xem
Mẹ Dương [ Ánh ]
//bước vào phòng//
Vừa bước vào bã đã nhíu mày lại vì căn phòng nhiều mảnh thủy tinh vỡ với lại đồ chơi rơi rớt khắp nơi , bà phải nhìn quanh một vòng mới để ý thấy hắn ở một góc trong phòng
Mẹ Dương [ Ánh ]
//bước tới chỗ hắn//
Mẹ Dương [ Ánh ]
Bống //lay người hắn//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//mở nhẹ mắt// mẹ..
Mẹ Dương [ Ánh ]
Sao lại có chuyện gì
Trần Đăng Dương [ Bống ]
ức //nấc cụt//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
H--Hùng..
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//gật đầu//
Mẹ Dương [ Ánh ]
Sao Hùng làm gì con //sờ má hắn//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
kh--không làm gì hết
Mẹ Dương [ Ánh ]
vậy sao lại đập phá đồ?
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Hùng không chơi với con //ngước lên nhìn bà//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
mà..mà lại chơi với anh
Mẹ Dương [ Ánh ]
không có gì phải buồn cả
Mẹ Dương [ Ánh ]
nếu muốn thì mẹ kêu Hùng lên chơi với con nha
Trần Đăng Dương [ Bống ]
//gật đầu//
Mẹ Dương [ Ánh ]
rồi ngoan
Mẹ Dương [ Ánh ]
qua phòng khác nha để phòng này cho người hầu dọn
Trần Đăng Dương [ Bống ]
dạ..//nắm tay bà//
Mẹ Dương [ Ánh ]
//dắt tay hắn đi//
thấy bà ra mọi người cũng nhìn theo hướng bà , thấy vậy bà làm dấu ra sau lưng thì mọi người cũng hiểu ý mà đi về lại phòng
Tới phòng bà để hắn ngồi lên người rồi cũng xoa lấy lưng hắn
Mẹ Dương [ Ánh ]
Rồi ngoan
Mẹ Dương [ Ánh ]
ngồi đây để meh kêu Hùng lên chơi với con nhá
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Dạ //gật đầu//
Mẹ Dương [ Ánh ]
//xoa đầu// mẹ đi
Nói rồi bà đi ra khỏi phòng , thấy bà đã đi xa hắn cũng nở nụ cười thỏa mãn mà ngồi xuống thư giản
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Hừ //cười//
Trần Đăng Dương [ Bống ]
Sau cùng anh cũng sẽ về với tôi thôi
Mẹ Dương [ Ánh ]
haizz //đi vào phòng//
Bà
Thằng Bống nó sao mà lại thế
Mẹ Dương [ Ánh ]
Phone không chịu chơi với Bống nên vậy
Bà
Ôi trời hình như hai đứa là mới gặp nhau lần đầu đúng không?
Bà
Bống tâm lí của nó không hiểu sao lại bất ổn như vậy
Bà
Lúc đạt được thứ mà nó muốn thì nó lại ngoan ngoãn
Bà
ngược lại nếu không đạt được thì nó lại nổi loạn
Bà
Nó giống thằng cha nó thật đấy
Nghe bà nhắc tới ông[...] thì bà[Ánh] lại căng thẳng mà tự bấu chặt tay khiến nó đỏ ửng
Bà[Phương] thấy vậy liền vội gỡ tay của bà[Ánh] ra
Mẹ Hùng [ Phương ]
Chị đừng căng thẳng như vậy
Mẹ Hùng [ Phương ]
dù sao chuyện đó cũng qua rồi
Mẹ Hùng [ Phương ]
hắn đã chết rồi chị đừng nhớ lại nữa
Mẹ Dương [ Ánh ]
Ừm..//cuối gầm mặt//
Ông
Khi không bà lại nhắc tới thằng trời đánh đó làm gì
Bà
Nhưng mà con không lên kêu Phone lên phòng thằng Bống
Mẹ Dương [ Ánh ]
Không sao đâu mẹ
Mẹ Dương [ Ánh ]
con đã kêu người hầu dẫn Phone lên phòng rồi
Mẹ Dương [ Ánh ]
mẹ đừng lo
Bà
Ừm vậy thì yên tâm rồi
Comments