em thở dài
.
nhìn em trong gương , cơ thể nhỏ nhắn , xinh đẹp , đôi mắt long lanh, cùng với nụ cười tươi rói của mình
.
Em mỉm cười rất xinh , hình ảnh phản chiếu em trong gương với nụ cười ngờ nghệch.. nhưng đó cũng là phản chiếu
Hoàng Đức Duy
Chị ơi..
Người Hầu
vâng , thiếu gia ?
Hoàng Đức Duy
lỡ như..đây là lần cuối chúng ta gặp nhau thì sao ? /rũ rượi/
Đức Duy nghẹn ngào hỏi
Cô người hầu ấp úng, đôi mắt rũ xuống nhẹ cuối đầu
Hoàng Đức Duy
mong sẽ không phải lần cuối cùng ..
Người Hầu
E-em đừng nói linh tinh..
Hoàng Đức Duy
em vẫn còn muốn ngắm trăng sáng..
Người Hầu
sẽ được ngắm trăng
em cười tươi trước câu nói của cô người hầu
Người Hầu
"thiếu gia..thiệt thòi lớn cho người rồi.."
Hoàng Đức Duy
....
_
Mẹ Duy
mau lên phòng gọi thiếu gia xuống
Người Hầu
vâng ạ
_
Người Hầu
/gõ cửa/
Hoàng Đức Duy
có chuyện gì sao ?
Người Hầu
để tôi ra mở cửa
Người Hầu
/mở cửa/
Người Hầu
phu nhân gọi người xuống thưa thiếu gia
Người Hầu
thiếu gia đang chỉnh trang , lát nữa sẽ xuống
Người Hầu
vâng /quay đi/
Người Hầu
/đóng cửa phòng/
Hoàng Đức Duy
họ đến rồi..
_
Mẹ Quang Anh
Chào chị
Mẹ Duy
Chào chị
Mẹ Duy
lâu rồi không gặp
Mẹ Quang Anh
ừm lâu rồi không gặp
Nguyễn Quang Anh
mẹ à , con vẫn chưa-
Mẹ Quang Anh
im lặng
Nguyễn Quang Anh
nhanh một chút , con không có thời gian vào mấy chuyện phiền phức này !
em từ trên phòng bước xuống cầu thang
.
dáng vẻ toát lên vẻ lịch sự , trang nhã trong áo sơ mi sẩm màu be
.
phong cách được em châm chút tỉ mỉ khiến ai nhìn vào điều thấy em nhẹ nhàng , lịch lãm
Mẹ Duy
con xuống rồi sao , nào vào đây ngồi đi
Hoàng Đức Duy
vâng ạ /khép nép/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em/ ồ xinh đẹp~
Môi gã nhếch lên nhìn em , nhìn miếng mồi ngon béo bở trước mắt mình , em tưởng tượng rằng nếu không có mọi người ở đó có lẽ gã đã tự tay bổ xẻ thịt non của em mà thưởng thức một cách ngon lành rồi
.
.
em run sợ cố gắng tránh né ánh mắt sắt lạnh như muốn ăn tươi em , nhưng dường như cố tránh ánh mắt gã , gã càng nhìn em chầm chầm ánh mắt sắt bén cùng đôi chân mày rậm ấy khiến cơ thể em không khỏi run bằn bặt lên
Mẹ Quang Anh
thô lỗ quá
Mẹ Quang Anh
con đừng hở tí là buông ra những lời trêu ghẹo được không ?
Nguyễn Quang Anh
/phớt lờ/
Nguyễn Quang Anh
cậu lạnh sao ?
Nguyễn Quang Anh
hay là đang sợ tôi ?
Gã nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu , nếu không có câu trả lời từ phía em chắc hẳn sẽ không ngừng làm khó em
Hoàng Đức Duy
t-tôi..
Em bập bẹ cố gắng nói ra , nhưng cứ luôn nghẹn lại ở cuống họng mình
Nguyễn Quang Anh
sao nào thiếu gia , tôi làm cậu sợ ?
Hoàng Đức Duy
k-không có
Mẹ Quang Anh
con thôi đi có được không ?
Gã mỉm cười nhẹ , nụ cười quỷ quái đó khiến em càng run sợ hơn nữa, tay cứ bấu chặt tay , xém chút bật cả máu tươi
.
.
gã vô tình đảo mắt thì thấy được
.
.
gã bật dậy , nhè nhẹ bước đến chỗ em , nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay đang bấu chặt kia chậm rãi lên tiếng hỏi
Nguyễn Quang Anh
không sợ ? sao cậu cứ bấu chặt tay thế này
Hoàng Đức Duy
b-buông ra
Nguyễn Quang Anh
cậu không thấy đau ?
Hoàng Đức Duy
k-không
Nguyễn Quang Anh
nào~..tôi sót đôi bàn tay thon dài này lắm đấy
Nguyễn Quang Anh
nhỡ để lại sẹo sẽ xấu đi mất
Nguyễn Quang Anh
nghe rõ chưa ? đừng cào cấu nó nữa
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/
giọng gã nhẹ nhàng như mật ngọt rót vào tai em vậy
.
.
không giống như tưởng tượng mà em từng được nghe kể về gã , gã nhẹ nhàng giọng điệu như mật ngọt rất êm tai
Hoàng Đức Duy
"t-thật sự là mật ngọt.."
gã lấy từ túi áo ra chiếc băng cá nhân dễ thương , và dán lại cho em
.
Ngay phút đó , em tưởng chừng mình đã lọt vào thế giới chỉ gã và em không có người thứ ba xen ngang
[...]
Comments
uyenn linh
shop k ra nhanh là t lên r rp acc tiktok của sốp nè🌝🫰
2024-11-13
1
Nhẫn Nguyễn
chiếc băng cá nhân dễ thương anh lấy ở đâu vậy rhy có hình hello kitty hông😃
2025-03-07
0
Rokey
Lừa đó anh méo có cái ngọt nào như này đâu
2025-02-16
0