Chúng ta cắt đứt liên lạc đã lâu,bây giờ còn có thể gặp lại anh coi như cũng may mắn
Thư Uyển
/mỉm cười/
Nguyễn Quang Anh
Ừm..may mắn thật
Thư Uyển
Anh đến một mình hả?
Thư Uyển
Cứ thấy anh đứng một mình ở nơi này
Nguyễn Quang Anh
À không anh đến cùng mẹ
Thư Uyển
Ồ vậy hả,anh có thể dẫn em đến chào hỏi bác gái không?
Nguyễn Quang Anh
À..ừm..mẹ anh/ấp úng/
Cô nhầm hiểu ra được gì đó , nên cũng cười ngượng cho qua chuyện
Thư Uyển
Không sao , bây giờ không được thì để dịp khác
Nguyễn Quang Anh
/mỉm cười/ Ừm..dịp khác đi nhé
Thư Uyển
/gật đầu/ Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện
Thư Uyển
Hm..nghe nói anh đã sắp kết hôn sao?
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu tỏ ý/ Ừm đúng vậy
Thư Uyển
Người đó là ai thế?Em cũng muốn biết tên người đó
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Thư Uyển
Hoàng Đức Duy sao?
Thư Uyển
Cậu thiếu gia bao năm chỉ ở trong nhà không giao du với bất kỳ ai và có tài đánh đàn rất giỏi đó sao?
Thư Uyển
/khen ngợi/
Nguyễn Quang Anh
Đúng vậy là cậu ta
Nguyễn Quang Anh
/thắc mắc/ Em ở nước ngoài mà vẫn biết tất tần tật nhỉ?
Thư Uyển
À không chỉ biết chút ít thôi, chuyện anh sắp kết hôn là em biết hồi vừa về
Nguyễn Quang Anh
Em đã ổn hơn chưa ?
Thư Uyển
Ổn sao? Cuộc sống như vậy , chỉ là có thay đổi cách sống lại một chút
Thư Uyển
cũng như thói quen ăn uống /trò chuyện/
Nguyễn Quang Anh
Năm đó , anh có làm em sợ không?
Thư Uyển
/lắc đầu/ Quang Anh, vì bảo vệ em mà mang tiếng xấu
Thư Uyển
Vì em mà chịu thiệt thòi, vậy nên em sợ anh làm gì chứ
Hai người bọn họ trò chuyện rất vui vẻ , câu nào cũng ăn ý khớp đến từng câu từng chữ
Những lời nói ngọt ngào được phát ra từ Thư Uyển , khiến âm thanh đã lâu gã vẫn chưa được nghe lại dù muốn cũng không được . Âm thanh trong vắt ảm đạm , cô còn khoác lên mình bộ váy hồng nhạt đơn giản, đơn thuần chứ không như những người ăn mặc sang trọng trong kia
Nguyễn Quang Anh
Quên chuyện quá khứ đi nhé,đừng nhớ đến nữa
Thư Uyển
Vốn dĩ, em đã quên nó rồi
Thư Uyển
Nhưng tối nào em cũng mơ thấy ác mộng ..nên thường xuyên mất ngủ
Thư Uyển
Điều đó lại khiến em khó quên bi kịch năm đó rất nhiều
Nguyễn Quang Anh
Ừm..anh xin lỗi vì năm đó đã-
Cô nhìn gã mỉm cười cất giọng an ủi
Thư Uyển
Không sao , dù sao cũng không phải lỗi của anh
_
CHUYỂN CẢNH*
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt , tên này khóa cửa ngoài
Hoàng Đức Duy
Không lẽ trèo cửa sổ xuống ta ?
Hoàng Đức Duy
Tầng này là tầng 2 , chắc cũng không đến nỗi gãy chân đâu nhỉ?
Vừa nghĩ xong cậu đã ôm lấy chăn bông , ga trải giường thắt nó lại thành một sợ dây dài ,để thuận theo dây mà xuống dưới tầng trệt
Hoàng Đức Duy
Tưởng nhốt được ông đây hả
Hoàng Đức Duy
Mơ mộng nhiều quá rồi /cười đắc ý/
Đức Duy bắt đầu đu từ từ xuống dưới tầng , tuy có chút sợ nhưng chuyện này lại chẳng làm khó được cậu
Chỉ sau một lát cậu đến xuống được bãi cỏ ở sân sau khu vườn
Hoàng Đức Duy
Anh ta đi gặp ai nhỉ ? có nên theo dõi tên này không ta ?
Hoàng Đức Duy
À thôi đi tìm đường vào sảnh trước cái đã /thở phào/
_
Thư Uyển
Em có thể mời anh ly rượu tây được không?
Nguyễn Quang Anh
/từ chối/ Không , anh không thích uống rượu
Thư Uyển
Nhưng ngày xưa anh đã từng rất-
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ thì không rồi
Có khi em cừu bông của gã không thích mùi rượu nên cũng bỏ rượu luôn rồi
Vậy pheromone rượu tây của gã không phải ngẫu nhiên mà có đó chứ? Do thích uống rượu tây nên dần dần hương cũng chuyển sang rượu chăng? .Thì ra đây là lí do mà gã muốn cậu có mùi của cherry,chắc là sẽ buộc cậu ăn nhiều cherry lắm đây
Một lúc sau khi lạc đường , cậu đã tìm thấy gã , bất giác định chạy đến , nào ngờ khựng lại khi nhìn thấy gã cười nói cùng một cô gái xinh đẹp
Hoàng Đức Duy
"Cô gái cạnh anh ta là ai vậy nhỉ?"
Hoàng Đức Duy
"Cũng khá xinh đó chứ"
Sau một hồi quanh quẩn , lòng vòng cuối cùng cậu đã tìm được đường , cũng vô tình nhìn thấy gã và cô gái khác đi cùng nhau.Trong cô ta có lẽ rất đẹp,nhưng lòng người này nham hiểm, ranh ma..
Hoàng Đức Duy
"Cô ta trông có vẻ rất nham hiểm.. "
Hoàng Đức Duy
"Đáng sợ thật!! Liệu anh ta có bị gì không vậy"/lo lắng/
Cậu bất giác ngẩm lại một chút , rồi tự đánh vào mặt mình
Hoàng Đức Duy
"Um..tự nhiên lo cho tên bệnh hoạn đó làm gì nhỉ , chết tiệt"
Hoàng Đức Duy
"Có khi mình đã thích tên kia-"
Hoàng Đức Duy
"K-không thể nào"
Sau một lúc tự suy nghĩ ra những thứ linh tinh, cậu cũng chạy đi mất để tìm hướng của mẹ
📞🔊
Hoàng Đức Duy
Nghe máy đi mà mẹ ơi
Mẹ Duy
📞:Alo, chuyện gì sao?
Mẹ Duy
📞:Đức Duy, con gọi có chuyện gì à
Mẹ Duy
📞:Chẳng phải con ở cùng thằng nhóc Quang Anh sao
Hoàng Đức Duy
📞:M-mẹ đang ở đâu đấy/thở dốc/
Mẹ Duy
📞:Chuyện gì à,sao con thở quá vậy
Hoàng Đức Duy
📞:Mẹ đón con với hình như con chạy lung tung nên lạc đường rồi
Mẹ Duy
📞:Thằng nhóc phá phách này,xung quanh con có những gì
Comments
gơ hai mái hòn dái âm dương
em yêu tgia vãi,nhm tg ra chap lâu quá,ngày tg ra 20 chap em cũng đọc nữa á tg=))
2024-12-15
1
nt💗
bả viết truyện hay vch nhma ra ít quá hỏng lẽ đợi ra full rồi đọc hê😭
2024-12-16
1
Rokey
Lo làm đéo gì anh tự lo cho mình còn chưa xong
2025-02-17
0