Đúng rồi , lúc nảy con thấy anh ta đứng cùng một cô gái
Hoàng Đức Duy
Trong có vẻ rất xinh đẹp
Mẹ Duy
Diễn tả xem nào
Hoàng Đức Duy
/nhớ lại/
Hoàng Đức Duy
Hm..đôi mắt cô ta trong veo kèm theo đó là mái tóc nâu hạt dẻ với cả nước da trắng
Hoàng Đức Duy
Nhìn thôi đã thấy bọn họ đẹp đôi /buồn tủi/
Mẹ Duy
/xoa đầu Đức Duy/
Mẹ Duy
Ngoan ngoan , dù sao con cũng sắp là người của Nguyễn gia
Mẹ Duy
Mẹ không để việc này êm xuôi!
Hoàng Đức Duy
Kìa mẹ , đừng mà
Mẹ Duy
Ngậm họng của con lại đi , nếu lỡ như vậy mà con nhỏ kia trèo lên đầu con
Mẹ Duy
Lại toang mất
Mẹ Duy
Mẹ sẽ đi hỏi rõ Quang Anh sau
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/ Vâng ạ..
Mẹ Duy
Đức Duy ngoan , mẹ không để con thiệt thòi đâu
Mẹ Duy
Dù sao con cũng là con của gia đình gia giáo mà , nên việc này rất cần được quan tâm
Cậu ngờ nghệch hỏi mẹ
Hoàng Đức Duy
M-mẹ có cần làm lớn chuyện như vậy không ..
Mẹ Duy
/nắm lấy tay cậu/ Duy ngoan , con mà chịu thiệt mẹ sẽ thấy bứt rứt lắm
Mẹ Duy
Mẹ thương con nhất mà , nên là để đó cho mẹ đi , việc của con chỉ cần là nghe lời mẹ là được
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/ D-dạ
CHUYỂN CẢNH*
Gã tuy nói chuyện với Thư Uyển, nhưng tâm trí lại hướng về bạn nhỏ trên tầng kia có đang quậy phá hay đập đồ không , lòng gã không yên được cứ như lửa đốt vậy . Thấp thỏm lo âu
Nói chuyện với cô một lúc Quang Anh cũng đã lấy lí do từ chối khéo để rời đi
Nguyễn Quang Anh
Ừm..anh hơi mệt,em cứ ở đây uống tiếp rượu đi nhé
Nguyễn Quang Anh
Anh quay lại phòng nghỉ ngơi
Thư Uyển
/gật đầu/ Ồ vâng
Khóe mắt cô ta nhìn bóng lưng anh quay đi , mà lòng không thể không thầm mắng Đức Duy thậm chí là căm ghét Đức Duy
Thư Uyển
"Mẹ Khiếp Đức Duy Tao Sẽ Không Để Mày Sống Yên Thân Đâu !"
Cô ta siết chặt bàn tay thành nắm đắm , nắm chặt đến nỗi dường như các mạch máu muốn vỡ ra
Đôi mắt căng cứng , nhìn anh rời đi mà không khỏi tức giận , ganh ghét
_
🚪CẠCH*
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy?
Nguyễn Quang Anh
Em trốn ở đâu rồi Đức Duy?
Gã lật tung cả căn phòng tìm em , cuối cùng lại tìm thấy sợ dây em thắt lại để xuống tầng trệt
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nó ,Đức Duy tôi bảo em ở trong phòng đợi tôi về mà
Nguyễn Quang Anh
Sao em cứ thích dùng chân mèo chạy thoát chứ
📞🔊
Tiếng Chuông Điện Thoại Của Đức Duy Vang Lên
Hoàng Đức Duy
📞: H-hả..Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞: Con mẹ nó , tôi bảo em ở trong phòng đợi tôi kia mà?
Nguyễn Quang Anh
📞:Em lại chạy đi đâu nữa vậy?
Hoàng Đức Duy
📞:T-tôi
Nguyễn Quang Anh
📞:Em rốt cuộc là đang ở đâu?
Hoàng Đức Duy
📞S-sảnh lớn..
Nguyễn Quang Anh
📞:Ở cùng ai?
Hoàng Đức Duy
📞:M-mẹ
Nguyễn Quang Anh
📞:Được đứng im ở đấy, tôi đến với em
Tiếng cúp máy từ đầu dây bên kia , khiến Đức Duy không khỏi rùng mình , càng không thể bình tĩnh được tim cứ như muốn nhảy vồ ra ngoài vậy
Hoàng Đức Duy
/thở dài/ Chạy trời không thoát nắng đây mà
_
Nguyễn Quang Anh
Mẹ khiếp /chạy đến/
Nguyễn Quang Anh
Em làm cái trò gì vậy hả
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo em ở trong phòng , chứ không phải là kêu em trèo từ tầng hai xuống
Nguyễn Quang Anh
Nếu xảy ra bất trắc gì, tôi biết lấy đâu ra để đền cho bố mẹ em?
Hoàng Đức Duy
/ấp úng/ T-tôi..
Mẹ Đức Duy đứng từ xa nhìn thấy anh đang tỏ ra thái độ với cậu,bà nhẹ nhàng đi đến
Mẹ Duy
/khoanh tay/ Chẳng phải cậu đứng cùng một người phụ nữ khác bỏ bê con tôi sao?
Nguyễn Quang Anh
Ý của dì là..?/do dự/
Mẹ Duy
Cô gái đứng cùng cậu là ai?
Cậu có vẻ lo sợ, khi nhìn vào hai con ngươi đang muốn nổ tung ra vì đi tìm cậu của gã , có chút tức giận thể hiện qua cử chỉ đôi mắt của sắt bén kia
Cậu chỉ biết đứng nép phía sau vai mẹ, ấp úng, bồn chồn,lo sợ
Comments
injoew
có vote là vote liền đóo, ra chap tiếp cho tui 😎
2024-12-16
3
trứng sốt cà chua
gòi truyện hay quá nên cho vote đóooo
2024-12-16
1
𝜗𝜚
để nghị sốp chăm ra chap hơn ạ 🥰 chứ viết hay quá để ngta chờ lâu là bùn đó 😔
2024-12-16
1