Tiếp tục hay dừng lại?
Sau khi Hải Đăng ép Hùng Huỳnh ngồi lại vào ghế xong thì hắn lại bắt đầu đi lấy ra một khẩu súng khác.
Hải Đăng
Đây là thứ mà tôi đã chế tạo khi tôi 15 tuổi.
Hải Đăng
Một khẩu shotgun!
Hải Đăng
Thứ này vốn dĩ là dùng để bắn ở khoảng cách gần nhưng mà tôi đã cải tiến để nó có thể bắn xa hơn mà vẫn tiêu diệt được mục tiêu.
Nói xong hắn lại ra hiệu cho một tên vệ sĩ khác đứng vào chỗ tấm bia để ngắm bắn.
Thấy vậy cậu mới định đứng lên để ngăn cản nhưng đã bị hắn quát cho phải ngồi im.
Hải Đăng
Nếu em còn dám đứng lên thì đừng có trách!
Cậu đành phải nghe theo hắn mà ngồi xuống nhưng đôi mắt thì đã nhắm chặt lại từ lúc nào. Bởi vì cậu không dám chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp sắp diễn ra.
Sau khi một tiếng "Đoàng" phát ra thì cũng là lúc tên vệ sĩ kia gào lên một tiếng rồi sau đó ngã gục xuống.
Viên đạn ban đầu chỉ là một thôi nhưng sau khi bay ra từ nòng súng của hắn thì lại vỡ ra thành nhiều mảnh rồi lao đến ghim hết lên người tên vệ sĩ.
Sau khi nghe tiếng kêu chấm dứt thì cậu mới dám mở mắt ra nhìn nhưng lúc này tên vệ sĩ kia cũng đã nằm trên một vũng máu rồi.
Chỉ trong vòng chưa đến 30p mà hắn đã giết chết 3 mạng người trước mặt cậu. Thật không thể tin được! Cậu tự hỏi liệu hắn có còn là con người nữa không?
Hùng Huỳnh
A-Anh thật là độc ác!
Hải Đăng
Em nói tôi độc ác sao?
Hải Đăng
Em có biết tôi đã phải trải qua những gì mới có thể đi đến được ngày hôm nay không?
Nói rồi hắn tốc áo lên để lộ ra một cơ thể chằng chịt những vết sẹo cho cậu thấy.
Hải Đăng
Cũng vào năm tôi 15 tuổi khi ba tôi đi nước ngoài công tác. Tôi đã bị đám người hầu cấu kết với tên khốn kiếp kia hãm hại.
Hải Đăng
Chúng lừa tôi đi vào địa bàn của kẻ thù. Một mình tôi đã phải lăn lộn chém giết với mấy chục tên cao lớn hơn mình. Bọn chúng đánh tôi thừa sống thiếu chết. Nếu không phải vì tôi may mắn có người đến cứu kịp thời thì e rằng nửa cái mạng cũng không nhặt về được.
Hải Đăng
Chưa hết, nửa năm sau đó trong một lần tôi chế tạo Bom thì lại có người lén lút táy máy tay chân khiến cho quả Bom xảy ra lỗi lập trình và xuýt chút nữa thì tôi đã bị nổ cho banh xác rồi.
Hải Đăng
Còn nữa, năm tôi 17 tuổi ba đã giao cho tôi một lô hàng và yêu cầu tôi phải theo sát nó cho đến khi tàu cập bến. Như thế đương nhiên là tôi sẽ phải ở trên con tàu đó rồi nhưng em biết điều gì đã xảy không? Bọn chúng lén lút giấu bom trên tàu và định sẽ khiến cho cả tôi cùng với con tàu đó cùng chìm xuống đáy đại dương.
Hải Đăng
Nhưng đương nhiên là đã bị tôi phát hiện ra và kịp thời xử lí.
Hùng Huỳnh
Dù cho có là thế thì anh cũng không thể xem mạng người như cỏ rác thế được!
Hắn khẽ cười rồi đi đến trước mặt cậu.
Hải Đăng
Em có biết tại sao bọn chúng lại có thể đẩy tôi vào hoàn cảnh nguy hiểm nhiều lần như vậy không?
Hải Đăng
Đó là vì bên cạnh tôi có nội gián!
Hải Đăng
Tất cả những người bên cạnh tôi khi đó đều là người của hắn.
Hải Đăng
Cho nên bây giờ tôi đã rút ra được kinh nghiệm và cũng rất khó để tôi có thể trao lòng tin cho ai.
Hùng Huỳnh
Vậy nên bây giờ anh là đang cảnh cáo tôi có phải không?
Hải Đăng
Em thông minh lắm!
Nói xong hắn lại vác đến một khẩu súng bắn tỉa.
Hắn từ từ lên đạn sau đó lắm nòng giảm thanh vào rồi đặt cây súng lên trên thành ghế ngay bên cạnh vai của cậu.
Hùng Huỳnh
/lắp bắp/ A-Anh..anh lại định làm gì vậy..?
Hắn chỉnh lại tư thế ngồi của cậu rồi lại chỉnh cây súng.
Hải Đăng
Ngồi yên nếu em không muốn bị thương.
Hùng Huỳnh
"Không lẽ hắn định ngắm bắn ngay trên vai của mình sao? Tên điên này!!"
Cậu nhắm mắt ngồi yên thậm chí là đến thở cũng không dám thở mạnh. Hai tay bám chặt vào thành ghế để cố gắng đè nén sự sợ hãi.
Cơ mà âm thanh phát ra lại rất nhẹ, nhẹ đến nỗi cậu tường chừng như nó chỉ là tiếng bắn ra từ một cái cung tên chứ không phải là một khẩu súng to lớn.
Hải Đăng
Rất nhẹ có đúng không?
Hải Đăng
Tôi đã dành ra nguyên 1 tháng để nghiên cứu ra nó đấy.
Hùng Huỳnh
/miễn cưỡng gật đầu/
Hắn hài lòng đem cây súng đi cất rồi lại quay về chỗ cậu.
Hải Đăng
Có biết vì sao tôi lại dễ dàng đưa em về đây như thế không?
Hải Đăng
Thì cũng đúng một phần.
Hùng Huỳnh
Thế rốt cuộc là vì cái gì?
Hải Đăng
/khẽ vuốt ve gương mặt cậu/
Hải Đăng
Vì gương mặt này của em trông rất giống với một người mà tôi từng yêu.
Hùng Huỳnh
Vậy bây giờ người đó đâu rồi?
Hải Đăng
Bị tôi bắn chết rồi!
Cậu nghe nhưng lại không dám tin vào tai mình.
Hùng Huỳnh
/Sững sờ/ Cái gì?
Hải Đăng
Cậu ta phản bội tôi sau khi đã lấy đi một bên gan của tôi.
Hải Đăng
Em nói xem như vậy thì có đáng chết không?
Hùng Huỳnh
Chuyện là thế nào vậy? Có thể kể cho tôi nghe được không?
Hắn trầm ngâm một lúc nhưng rồi sau đó cũng bắt đầu kể lại.
Hải Đăng
Tôi và cậu ta gặp nhau khi tôi đang rượt đuổi với bọn cướp.
Hải Đăng
Tôi vô tình bị thương và được cậu ta giúp đỡ.
Hải Đăng
Ban đầu tôi chỉ định trả ơn cho xong rồi thôi, nhưng sau đó chúng tôi lại càng ngày càng có nhiều cuộc gặp gỡ hơn.
Hải Đăng
Và cũng không biết từ khi nào mà tôi lại nảy sinh tình cảm với cậu ta.
Hải Đăng
Lúc đó cậu ta tốt bụng và trong sáng lắm. Lúc nào gặp tôi cũng cười và chọc cho tôi vui cả. Tôi còn cho rằng cậu ta chính là người mà mẹ đã mang đến để bù đắp cho tôi sau những điều khổ sở mà tôi phải gánh chịu. Nghĩ lại cũng thật là nực cười!
Hùng Huỳnh
Sau đó thì sao?
Hải Đăng
Sau đó không lâu khi chúng tôi chính thức quen nhau và chuẩn bị tổ chức hôn lễ thì cậu ta nói rằng mình bị ung thư gan.
Hải Đăng
Khi biết gan của mình tương thích thì tôi đương nhiên là vui vẻ chấp nhận hiến cho cậu ta rồi.
Hải Đăng
Chỉ là không ngờ sau khi được hiến gan xong thì cậu ta lại trở mặt. Cậu ta thực chất là người của kẻ thù cài vào để giết tôi.
Hải Đăng
Nếu không phải khi đó bác sĩ phẫu thuật là người của tôi thì e rằng tôi đã chết ngay sau khi phẫu thuật xong rồi.
Hùng Huỳnh
Vậy rồi sau đó chính tay anh đã bắn chết cậu ta à?
Hải Đăng
Thật ra thì tôi không có ý định làm thế. Bởi vì dù sao cũng là người mà tôi từng hết mực yêu thương.
Hải Đăng
Nhưng sau đó cậu ta lại dám làm ra một chuyện khiến tôi không thể tha thứ, đó chính là ngang nhiên đến với tên anh trai khốn kiếp kia của tôi!
Hải Đăng
Tôi buộc phải giết chết cậu ta chứ không thể để mình chịu đựng nỗi nhục này được.
Hùng Huỳnh
Ờm..thế nếu là người tình thôi thì anh có tính là ngoại tình không?
Hải Đăng
/nhìn cậu chằm chằm/
Hải Đăng
Em có ý định phản bội tôi à?
Hùng Huỳnh
Không! Tôi chỉ là hỏi cho biết thôi.
Hải Đăng
Cái gì của tôi thì sẽ mãi mãi là của tôi. Trừ khi tôi chán ghét không dùng đến nữa thì em mới được phép quen người khác.
Hải Đăng
Nếu không thì điều gì xảy ra em cũng biết rồi đấy!
Hùng Huỳnh
/cố vẽ ra một nụ cười méo mó/
Hùng Huỳnh
Tôi biết rồi...
Hùng Huỳnh
Vậy thì bây giờ chúng ta có thể về phòng được chưa?
Hùng Huỳnh
Tôi không muốn ở đây nữa.
Hải Đăng
Được rồi, đứng dậy đi.
Nói xong hắn cũng đứng lên rồi quay người bỏ đi luôn, nhưng mới chỉ đi được vài bước thì đã bị cậu níu lại.
Cậu chủ động nắm lấy tay hắn.
Hùng Huỳnh
Anh không nắm tay tôi à? Lỡ như tôi bị cái hệ thống kia của anh thiêu cháy thành cục than thì sao?
Nhìn bộ dạng ngây ngô đáng yêu của cậu hắn liền không nhịn được mà ép cậu vào tường rồi cưỡng ép hôn lên môi cậu, một nụ hôn thật sâu và đầy mãnh liệt.
Dù cho cậu đã cố chống cự nhưng mà do sức lực quá yếu cho nên dù có vùng vẫy thế nào thì cũng không thể thoát ra được.
Bất quá cậu đành phải dùng lại chiêu cũ đó chính là cắn chặt răng để cho hắn không thể tiến sâu hơn được.
Nhưng mà vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Hắn dùng tay bóp mạnh vào hai bên má cậu để ép cho cậu mở miệng ra, và rồi sau đó chiếc lưỡi của hắn đã thành công xâm nhập vào bên trong khoang miệng cậu. Sau khi trêu đùa cậu một lúc thì hắn mới tạm rời khỏi môi cậu để đe doạ.
Hải Đăng
Nếu lần này em mà còn dám cắn tôi nữa thì tôi sẽ vứt em ra ngoài kia để cho em cháy thành cục than đấy!
Hải Đăng
Cảm ơn vì lời khen!
Dứt câu hắn lại tiếp tục tấn công đôi môi cậu thêm một lần nữa nhưng lần này là kết hợp cả tay lẫn miệng.
Hắn vừa hôn vừa luồn tay vào bên trong áo khẽ mân mê đầu ti cậu.
Hành động đó khiến cho cậu giật mình kèm theo là ngại ngùng gục đầu xuống vai hắn.
Hùng Huỳnh
/thì thầm/ Đừng làm điều đó ở đây có được không?
Hùng Huỳnh
Ở đây có nhiều người quá. Tôi ngại!
Nói xong cậu cứ thế chúi đầu vào ngực hắn không dám ngước mặt lên.
Thấy vậy hắn cũng biết ý mà bế cậu lên. Còn cậu thì phối hợp kẹp chặt hai chân vào lưng hắn rồi quàng tay ra sau cổ ôm chặt lấy người hắn.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó cho tới khi hắn đưa cậu về đến phòng.
Sau khi đã đặt cậu xuống giường một cách thật là nhẹ nhàng xong thì hắn mới tiếp tục chuyện ban nãy còn đang dang dở.
Hắn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi cậu mà thậm chí không để cho cậu kịp lấy lại được hơi thở.
Hải Đăng
Tôi nói em hôn đáp lại.
Hùng Huỳnh
Nhưng mà tôi không biết!
Hùng Huỳnh
/cậu khổ sở nhìn hắn/
Quả thực là từ trước tới giờ cậu chưa từng hôn ai. Càng không nói đến đó lại còn là một người đàn ông.
Trông thái độ của cậu có vẻ thành thật cho nên hắn cũng không làm khó nữa mà bắt đầu tự thân vận động.
Hắn vạch áo của cậu ra rồi nhẹ nhàng hôn lên ngực cậu. Một tay thì vuốt ve eo còn một tay thì chọc thằng vào trong miệng cậu.
Hải Đăng
Ngậm tay của tôi đi.
Hải Đăng
Tôi sẽ chỉ em biết hôn là như thế nào!
Nói rồi hắn vừa dùng tay trêu đùa lưỡi cậu vừa ngậm lấy đầu ti cậu khiến cho chúng cương lên. Sau một hồi kích thích thì cuối cùng hắn cũng đã nghe được từ miệng cậu những âm thanh rên rỉ.
Ngay khi bắt được tín hiệu đó hắn đã lập tức đặt môi mình lên môi cậu.
Lần này thì đúng thật là cậu không còn bất động như trước nữa mà còn bắt đầu đáp lại.
Nụ hôn của hắn dần dần khiến cho đầu óc của cậu trở nên mụ mị. Đến mức cậu không còn tự chủ được nữa mà vô thức đưa tay lên luồn ra sau gáy ghì chặt đầu hắn xuống.
Chốc chốc cậu lại khẽ hé mắt ra để lén nhìn gương mặt hắn lúc cả hai rời môi nhau.
Lúc đó tim cậu chợt hẫng đi một nhịp bởi vì dáng vẻ dịu dàng đầy si mê mà hắn dành cho mình. Bỗng nhiên cậu lại cảm thấy sao mà trông hắn lại hợp mắt đến thế.
Nhìn thấy gương mặt mê man cùng với ánh mắt lơ đãng và hai bên gò má ửng hồng như đang say rượu của cậu hắn cũng chợt khựng lại.
Hải Đăng
Vậy sao lại bày ra vẻ mặt đó!
Hải Đăng
Có biết là trông nó kích thích lắm không?
Nghe thấy thế cậu liền ngại ngùng dùng tay che mặt mình lại.
Hải Đăng
Bởi vì em càng ngại thì tôi càng phấn khích.
Nói xong hắn nắm lấy tay cậu rồi khẽ hôn vào lòng bàn tay.
Sau đó thì lại để tay cậu áp lên trên má hắn.
Hải Đăng
/Nhìn thẳng vào mắt cậu/
Hải Đăng
Em có muốn tiếp tục không?
Hải Đăng
Nguyên tắc của tôi đó chính là không ngủ với người không tự nguyện.
Hải Đăng
Chỉ cần em lắc đầu thì tôi sẽ dừng lại ngay lập tức.
Không hiểu sao đầu óc cậu lúc này cứ lâng lâng mà nó trống rỗng thế nào ấy.
Còn cơ thể thì nóng rực lên, trái tim cũng có hơi phần hơi loạn nhịp.
Hải Đăng
Mọi cử chỉ của em đều đang thể hiện ra rằng em muốn tôi tiếp tục mà.
Hắn lại tiếp tục rót vào tai cậu những lời nghe như đang thao túng rồi sau đó hôn lên lòng bàn tay cậu giống như lúc nãy.
Thế rồi không biết bằng một thế lực nào đó cậu đã gật đầu đồng ý trong vô thức.
Hải Đăng
Tốt! Em ngoan lắm.
Comments
Banh
Cái j vậy sốp….
2025-06-14
0
Banh
Nổ tao xác =33
2025-06-14
0
pa_yeewyy
Pew pew bằng chíuuuu " coi chừng t/g Pew nhắc bà á nha
2025-03-14
2