Giải cứu người đẹp.
Hải Đăng đang ngồi trên chiếc Mercedes-Maybach S-Class Pullman Guard chiếc xe được trang bị tất cả các loại vật tư tiên tiến nhất nhằm mục đích bảo vệ người ngồi bên trong. Mà tác dụng nổi bật đáng để nói đến nhất đó chính là chống đạn.
Nhưng tại sao hắn lại cần đến một chiếc xe chống đạn?
Tất nhiên là do đặc thù công việc rồi.
Nếu xét theo góc độ của hắn mà nói thì công việc của hắn đó là đi ban phước và cứu giúp cho những người đang đi đến bờ vực thẳm.
Ờm.. còn theo như góc độ của những người khác thì công việc của hắn đó chính là cho vay nặng lãi. Một công việc mà rất là thiếu đạo đức và máu lạnh. Chỗ hắn thậm chí còn chấp nhận những khoản thế chấp rất ư là vô lý ví dụ như con người..
Quay trở lại với thực tại thì hắn vừa mới đi đàm phán một vụ làm ăn lớn ở bên Sing xong và đang trên đường từ sân bay trở về nhà.
Hàn Văn Húc
Anh! Em mới nhận được thông tin hôm nay là tang lễ của một trong những con nợ lớn của chúng ta đấy ạ.
Hàn Văn Húc
Anh có muốn ghé qua đó một chút không?
Hải Đăng
Tao đã nói bao nhiêu lần rồi! Mày phải gọi là khách hàng.
Hải Đăng
Gọi là con nợ nghe nó không hay.
Hàn Văn Húc
Dạ vâng! Thì là khách hàng.
Hải Đăng
Mà mày nói đến ai?
Hàn Văn Húc
Vợ chồng chủ tịch tập đoàn nhà họ Huỳnh ạ! Cái gia đình mà có cậu con trai là vũ công mà anh đang nhắm đến ấy.
Hải Đăng
Thì ra là tang lễ của bố mẹ người đẹp sao?
Hải Đăng
Phải tham gia chứ! Đây là lúc người đẹp đang yếu lòng mà.
Hải Đăng
Kêu người đặt vài cái vòng hoa đem đến đó.
Hải Đăng
Chúng ta cũng chuyển hướng đến đó luôn đi.
Tại hội trường buổi tang lễ.
Không khí ở đây đang thực sự rất u ám. Nhưng u ám không phải bởi vì nó là tang lễ, mà u ám bởi vì những người tham gia hầu hết đều là chủ nợ đến để đòi tiền.
Hùng Huỳnh mặc bộ vest đen đứng bên cạnh linh cữu của ba mẹ với một gương mặt hết sức lãnh đạm. Mọi thứ diễn ra xung quanh hầu như đều không thể tác động được đến cảm xúc của cậu.
Dù cho là người thực sự đến chia buồn với cậu hay là người đến mắng chửi vì những khoản nợ do bố mẹ cậu để lại thì cậu đều không để tâm đến.
Mãi cho đến khi có một chiếc cốc từ đâu bay tới lao thẳng vào đầu cậu thì mới khiến cho cậu không tự chủ được mà ngã khuỵ xuống.
Ôn Ngọc Châu
Có chuyện gì vậy? Anh không sao chứ? Chết rồi, đầu anh chảy máu rồi!
Ôn Ngọc Châu là em họ của Hùng Huỳnh và cũng là người duy nhất trong gia tộc đến tham dự buổi tang lễ này. Bởi vì tình cảm giữa họ trước giờ rất tốt.
Thấy anh bị người ta chọi trúng cậu liền hoảng hốt lao đến đỡ anh lên rồi quát đám người kia.
Ôn Ngọc Châu
Mấy người bị điên hả? Hành động của mấy người có thể được coi là cố ý gây thương tích đó! Nếu mấy người mà còn quá đáng như thế nữa thì tôi sẽ gọi cảnh sát đến để giải quyết.
Nhân vật nam khác
Có ngon thì gọi đi. Bây giờ bố mẹ nó đã chết rồi vậy thì khoản nợ của chúng tôi phải làm sao đây?
Nhân vật nữ khác
Chúng tôi cần một câu trả lời rõ ràng!
Ôn Ngọc Châu
Nợ thì cũng đã nợ rồi. Người chết thì cũng đã chết rồi. Mấy người gấp gáp như vậy thì cũng đâu giải quyết được gì?
Nhân vật nam khác
Vậy ý mày là tụi tao nên về nhà và quên đi khoản nợ này sao?
Nhân vật nữ khác
Nếu hôm nay không cho chúng tôi một câu trả lời rõ ràng thì chúng tôi sẽ lật tung cái tang lễ này lên đấy!
Ôn Ngọc Châu
Sao mà mấy người vô đạo đức thế! Có thấy là anh tôi vừa mới mất đi cả ba lẫn mẹ không? Nếu không phải do các người gây áp lực quá lớn thì sao họ phải tự tử chứ?
Nhân vật nam khác
Hay lắm! Bây giờ mày lại đi đổ lỗi cho bọn tao á? Rõ ràng là do bố mẹ nó mượn tiền mà không đủ khả năng trả!
Nhân vật nữ khác
Phải đó! Phải đó!
Nhân vật nữ khác
Mà tóm lại là các cậu định thế nào?
Ôn Ngọc Châu nhìn đám người hung dữ kia đang xăng xăng định tiến lên thì cũng có chút sợ.
Ôn Ngọc Châu
Chết rồi, hình như là họ định lao lên đây thật đấy! Bây giờ phải làm sao đây anh?
Ôn Ngọc Châu
Hay là chúng ta gọi điện nhờ ba mẹ em và các cô chú khác tới giúp đi.
Hùng Huỳnh
/cười nhạt/ Em đừng có ngốc nghếch như thế nữa! Nếu họ muốn đến thì sớm đã đến rồi.
Ôn Ngọc Châu
Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ạ?
Hùng Huỳnh
Đứng ra phía sau đi. Coi chừng bọn họ ném trúng em đó.
Nói xong cậu liền tiến lên phía trước đáp trả mấy người kia bằng giọng rất thản nhiên.
Hùng Huỳnh
Bây giờ tiền thì tôi không có, chỉ có mỗi cái mạng này thôi. Các người muốn lấy thì cứ đến mà lấy!
Câu nói của cậu ngay lập tức khiến cho đám đông phẫn nộ, ai nấy cũng đều muốn lao lên đập cho cậu một trận.
Cơ mà may cho cậu là nhờ có sự xuất hiện của Hải Đăng cho nên sự chú ý mới được chuyển hướng.
Hắn vừa xuất hiện thì cả hội trường liền trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Thứ nhất đó là vì độ khoa trương của hắn. Đi đám tang gì mà mang đến tận 10 cái vòng hoa, chưa hết lại còn có 20 tên vệ đi theo hộ tống phía sau nữa. Còn thứ hai đó là vì thân phận của hắn. Ai mà không biết hắn là tên trùm cho vay nặng lãi, cộng thêm buôn bán vũ khí và thuốc nổ trái phép. Ngoài ra còn có rất nhiều lĩnh vực khác.
Hắn đi đến đâu thì đám đông liền tản ra đến đó, chả ai dại mà đi đụng vào hắn. Tất cả bọn họ đều không muốn đắc tội với hắn đó là bởi vì sợ một ngày nào đó sẽ bị hắn cho bốc hơi khỏi thế giới này mà ma không biết quỷ không hay.
Nhân vật nam khác
Sao cậu ta lại có mặt ở đây nhỉ? /nói nhỏ/
Nhân vật nữ khác
Chắc là cũng đến đòi nợ như chúng ta rồi. /nói nhỏ/
Nhân vật nam khác
Nếu là vậy thật thì cậu ta còn chưa đòi được làm sao đến lượt chúng ta đòi. /nói nhỏ/
Nhân vật nữ khác
Thôi hay là chúng ta về trước đi. Kẻo lại rước hoạ vào thân. /nói nhỏ/
Nhân vật nam khác
Tôi cũng nghĩ vậy. /nói nhỏ/
Thế rồi đám đông cũng dần dần giải tán hết.
Hải Đăng sau khi thắp nhang cho ba mẹ cậu xong thì mới từ từ bước đến chỗ cậu.
Hắn khẽ nâng cằm cậu lên rồi nhìn ngắm mọi góc độ ở trên gương mặt.
Hải Đăng
/xuýt xoa/ Gương mặt xinh đẹp như thế này mà lại có một vết sẹo thì thật đúng là phí phạm.
Hải Đăng
Húc! Mày điều tra cho tao xem ai là người đã làm ra chuyện này.
Hải Đăng
Mang profile cùng với bàn tay của tên đó đến cho tao.
Hàn Văn Húc
Ok anh! Chuyện nhỏ.
Nghe đến đây cậu mới liền hất tay hắn ra khỏi mặt mình rồi nói bằng giọng rất cọc cằn.
Hùng Huỳnh
Tôi không có tiền để trả đâu. Nếu muốn lấy mạng thì cứ việc. Đừng nói nhăng nói cuội chi cho tốn thời gian.
Nhìn thấy ánh mắt kiên định không chút sợ hãi nào của cậu hắn liền cảm thấy có chút phấn khích.
Hải Đăng
Ây dô! Cũng mạnh miệng gớm nhỉ?
Ôn Ngọc Châu bởi vì biết người đang đứng trước mặt là ai cho nên mới vội tiến lên nhắc nhở anh mình.
Ôn Ngọc Châu
Anh ơi, cái tên này không đụng được đâu. Hắn ta hoàn toàn có thể mổ bụng chúng ta lấy nội tạng đem bán rồi quăng xác xuống biển cho cá ăn đó. Xin anh ngàn vạn lần đừng đắc tội với hắn. /nói nhỏ/
Hàn Văn Húc
Này thằng kia!
Ôn Ngọc Châu
Gì? Sao lại kêu tôi?
Hàn Văn Húc
Anh tao có chuyện muốn nói riêng với người đẹp. Mày cút qua đây trước khi anh ấy điên lên.
Ôn Ngọc Châu
Huhu anh Gem ơi bảo trọng nhé!
Cậu vứt lại cho anh một câu rồi cong đít chạy ra ngoài.
Còn anh thì vẫn giữ thái độ dửng dưng như vậy.
Hùng Huỳnh
Tôi bây giờ một xu dính túi cũng không có. Tài sản chắc cũng đã đem thế chấp cho các người hết rồi. Muốn lấy gì thì cứ lấy đi.
Hải Đăng
Điều đó là đương nhiên rồi.
Hải Đăng
Nhưng tôi e rằng có một điều mà người đẹp còn chưa biết đó chính là ba mẹ người đẹp đã đem người đẹp thế chấp cho tôi luôn rồi!
Hắn vẫy tay kêu tên vệ sĩ đem giấy nợ đến rồi đưa cho cậu xem.
Hải Đăng
Giấy trắng mực đen rõ ràng. Còn có cả chữ ký và dấu lăn tay của ba mẹ người đẹp nữa.
Hải Đăng
Sao hả? Bây giờ người đẹp tính sao đây?
Hùng Huỳnh
Khốn kiếp! Đám người bỉ ổi. Ngay cả việc vô lý thế này mà cũng dám làm sao?
Nghe cậu nói vậy hắn liền cảm thấy không hài lòng mà đưa tay chặn miệng cậu lại.
Hải Đăng
Tôi ghét nhất là những lời khiếm nhã thốt ra từ miệng người đẹp đấy.
Hùng Huỳnh
Ư..b-bỏ..bỏ ra..
Thấy cậu vùng vẫy trông cũng tội nghiệp cho nên hắn mới từ từ nới lỏng tay ra. Nhưng sau đó lại đưa tay lên mân mê đôi môi hồng hào đang bị cậu cắn chặt lại vì bất mãn.
Hải Đăng
Nào, hãy thả lỏng ra đi. Nếu người đẹp cứ cắn chặt như vậy thì nó sẽ sưng lên mất!
Hùng Huỳnh
Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi mặt tao!
Nói rồi cậu hất văng tay hắn ra.
Hải Đăng
/cau mày/ Em đừng có rượu mời không uống mà lại muốn uống rượu phạt!
Hắn lập tức dồn cậu vào góc tường rồi sau đó một tay khống chế giữ chặt cậu lại.
Hùng Huỳnh
Mày muốn làm gì?
Hùng Huỳnh
Bỏ tao ra! Đồ khốn nạ..n..
Không để cho cậu nói hết câu hắn đã đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.
Cậu bắt đầu vùng vẫy trong sự hoảng loạn nhưng bởi vì sức lực quá yếu cho nên kết cục vẫn là không thể thoát ra được. Bất quá cậu đành phải mím chặt môi lại để hắn không thể tiến sâu hơn được.
Hải Đăng
Haha, cái tính cứng đầu này của em xem ra không thể trị được trong ngày một ngày hai rồi. Nhưng mà không sao, tôi có thời gian mà!
Hùng Huỳnh
/phun nước bọt vào mặt hắn/
Hùng Huỳnh
Bớt nói nhảm đi, thằng chó!
Hải Đăng
/khuôn mặt hắn tối sầm lại/
Hải Đăng
Phá nát chỗ này cho tao!
Ngay lập tức đám vệ sĩ của hắn xông lên đập phá tất cả đồ đạc trong hội trường. Từ bàn ghế, hoa quả, đồ cúng rồi sau đó là đến bài vị và bát hương.
Nhưng ngay khi bọn chúng vừa chạm tay vào bài vị của ba mẹ cậu thì cậu đã ngay lập tức quỳ xuống dưới chân hắn và cầu xin hắn dừng lại.
Hùng Huỳnh
Đừng! Đừng làm vậy! Tôi xin lỗi! Xin hãy kêu họ dừng lại đi. Rồi anh muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm.
Hải Đăng
Nếu ngay từ đầu em cư xử dễ thương thế này thì chúng ta đâu cần tốn sức làm gì.
Hải Đăng
Được rồi! Tụi mày ra ngoài hết đi. Chuẩn bị xe cho tao.
Đợi sau khi đám vệ sĩ kia ra ngoài hết hắn mới tiến đến nắm lấy áo cậu xốc ngược cậu dậy.
Hải Đăng
Vậy thì bắt đầu từ việc hôn tôi đi.
Nhìn dáng vẻ bất lực đến tội nghiệp của cậu hắn mới thấy phấn khích làm sao.
Hải Đăng
Nào, tôi đã nói là đừng làm thế nữa rồi mà.
Hải Đăng
Ngoan! Đến đây đi. Rồi tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn.
Cậu miễn cưỡng tiến về phía hắn rồi ép bản thân hôn hắn.
Hùng Huỳnh
"Mẹ nó, thật là kinh tởm!"
Đè nén tất cả lòng tự tôn của bản thân xuống nhưng rồi cậu lại nhận được một nụ cười khinh bỉ từ hắn. Không tự chủ được nữa, cậu liền cắn mạnh vào môi hắn khiến cho nụ hôn ngay lập tức bị hoà đẫm mùi vị tanh của máu.
Hắn gào lên vì đau đớn và rồi sau đó là một bạt tai thật mạnh giáng xuống mặt cậu khiến cho cậu điêu đứng.
Dù rất đau nhưng cậu vẫn cố vẽ ra một nụ cười để khiêu khích hắn.
Hùng Huỳnh
"Dù tao không thể từ chối thì tao cũng nhất quyết không để dễ cho mày dàng có được đâu!"
Hải Đăng
Giỏi lắm! Chọc tức tôi chứ gì? Để tôi xem em còn cười được bao lâu nữa.
Nói xong hắn vác cậu lên vai rồi sau đó đi thẳng ra ngoài ném cậu vào trong xe.
Chiếc xe lao vút đi trong sự ngỡ ngàng của Ôn Ngọc Châu.
Ôn Ngọc Châu
Chết mẹ rồi! Phải làm sao đây. Bọn chúng bắt anh ấy đi rồi.
Ôn Ngọc Châu
Aaaa, tôi điên mất thôi! Đã nói anh ấy là đừng có đắc tội với hắn rồi mà. Trời ơi, người anh cứng đầu cứng cổ của tôi.
Comments
Mie-Voiu Long Lê
Đọc chuyện zì đoạn trích
2025-03-13
1
Chòng iu của Hờ Hờ Hờ
tr oi nó đánh bé iu của t😭
2025-04-30
0
Na iu DG và HG
rất dứt khoát luôn bé
2025-04-12
0