All NIGHT LONG 2 - Bái Thiến
chương 2 - "thú vị?"
Khi em còn đang phân vân thì điện thoại lại rung lên lần nữa. Lần này là một tấm ảnh, và em cảm giác như trái tim mình ngừng đập khi nhìn thấy gương mặt ngây ngô của mình trong ảnh.
Shunichi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên điện thoại. Đó là một tấm ảnh được chụp từ xa, ngay khoảnh khắc em quay lại nhìn Kirata khi anh gọi tên em. Em bối rối, không hiểu sao anh lại có được bức ảnh này. Bàn tay em khẽ run, ngón tay lướt qua màn hình nhưng không biết phải làm gì tiếp theo.
Một tin nhắn khác từ Kirata nhanh chóng xuất hiện:
Kirata
“Trông em ngơ ngác thật đấy. Mà không cần phải sợ đâu, tôi chỉ muốn nhắc nhở em lần sau đừng để lạc mất đồ nữa. Lỡ mà không gặp tôi thì sao?”
Shunichi khẽ mím môi, sự bối rối chuyển dần thành bực bội. Anh ta rõ ràng đang trêu chọc em, nhưng lại cứ dùng cái giọng điệu như thể mình là người bảo vệ đáng tin cậy vậy. Em quyết định nhắn lại:
Shunichi
“Cảm ơn, nhưng cháu tự biết giữ đồ của mình.”
Chưa đầy một phút sau, Kirata nhắn lại:
Kirata
“Cứng cỏi quá nhỉ. Nhưng chẳng phải em đã để lạc quyển sổ sao? Có chắc là không cần ai giúp đỡ không?”
Lời nhắn của Kirata như một lời thách thức, khiến em không thể không nghĩ ngợi. Em không muốn thừa nhận sự lo lắng, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác không yên. Trước khi em kịp trả lời, tin nhắn tiếp theo của Kirata lại hiện lên:
Kirata
“Được rồi, không làm phiền nữa. Nhưng nhớ giữ liên lạc đấy, lần tới sẽ còn thú vị hơn.”
Shunichi nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng đầy mâu thuẫn. Em cất điện thoại vào túi, bước tiếp về nhà với một cảm giác lạ lùng, không thể ngừng nghĩ về người con trai bí ẩn đó. Anh ta là ai thực sự? Và tại sao lại biết rõ em đến vậy?
Comments
namii><
ảnh tên hirata shop ơi
2024-11-20
1