chương 5 - "trò đùa"

phần trước
Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của em lại rung lên. Là tin nhắn từ Kirata:
Tiếp tục
Kirata
Kirata
“Đừng lo, tôi có cách giữ bí mật cho em.”
Shunichi chột dạ, cảm giác như mình đang bị theo dõi. Em cố gắng không để lộ ra, nhanh chóng cất điện thoại vào túi và quay lại với đám bạn, cố gắng nở nụ cười gượng gạo.
Suốt cả buổi học, tâm trí em như bị ám ảnh bởi những tin nhắn của Kirata. Cái cách mà anh xuất hiện, rồi biến mất, nhưng vẫn để lại dấu vết, như một bóng ma trong cuộc sống của em. Shunichi tự hỏi, liệu đây có phải là một trò chơi anh ta đang điều khiển? Và em, liệu có thể trốn thoát khỏi ảnh hưởng của anh?
Tan học, Shunichi rời lớp một mình, cố gắng về nhà càng nhanh càng tốt. Nhưng khi vừa bước đến cổng trường, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt em. Là Kirata. Anh đứng đó, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, ánh mắt sâu thẳm như đang khám phá từng suy nghĩ trong đầu em.
Kirata
Kirata
"Đợi tôi một chút chứ, Shunichi"
Kirata nói, giọng điệu như ra lệnh nhưng vẫn mang chút gì đó thân mật.
Em không biết phải trả lời thế nào, chỉ đứng im lặng, ánh mắt lơ đễnh tránh nhìn thẳng vào anh. Nhưng Kirata bước lại gần, khoảng cách giữa hai người gần như không còn.
Kirata
Kirata
"Em định tránh mặt tôi sao?"
Anh hỏi, giọng nhẹ mang chút giận dỗi.
Shunichi khẽ nuốt nước bọt, cảm giác như mình bị bao vây, không thể chạy trốn. Em không còn cách nào khác ngoài việc đối diện với anh:
Shunichi
Shunichi
"Chú Kirata... rốt cuộc chú muốn gì ở cháu?"
Nụ cười trên môi Kirata càng đậm hơn, đôi mắt anh ánh lên vẻ bí ẩn đầy ma mị.
Kirata
Kirata
"Em thật sự không nhận ra sao, Shunichi? Tôi muốn em… chỉ đơn giản là muốn em chú ý đến tôi."
Shunichi cảm thấy tim mình đập mạnh, một cảm giác vừa lo sợ vừa khó chịu dâng lên. Những lời nói của Kirata khiến em không biết phải phản ứng như thế nào. Anh ta đang nói gì? Chỉ đơn giản là muốn em chú ý đến anh ta?
Shunichi
Shunichi
"Chú... chú đùa à?"
Shunichi cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Kirata không trả lời, chỉ nhìn em một lúc lâu, ánh mắt như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt của em. Một khoảng lặng bao trùm, khiến Shunichi cảm thấy mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Rồi cuối cùng, Kirata lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy ẩn ý:
Kirata
Kirata
"Em có biết không, Shunichi, tôi không phải là người dễ dàng bỏ qua một thứ gì đó khi đã để ý."
Anh ta nhếch môi, nhưng không phải nụ cười ngọt ngào nữa mà là một biểu cảm lạnh lùng, như thể đang đùa giỡn với một con mồi. Shunichi bắt đầu cảm thấy thật sự bất an. Cảm giác bị trói buộc trong mối quan hệ này, mà không thể lý giải nổi, như thể mình đang bị cuốn vào một trò chơi mà bản thân không hề muốn tham gia. Em nhìn Kirata một cách đầy hoài nghi, nhưng không thể cất lời.
Kirata
Kirata
"Em đang nghĩ gì vậy, Shunichi?"
Kirata tiếp tục, bước lại gần một bước nữa, chỉ còn cách em một khoảng cách ngắn.
Kirata
Kirata
"Lo lắng sao? Hay... muốn hỏi tôi tại sao lại làm thế?"
Em không thể nói gì, chỉ biết giữ im lặng và tránh ánh mắt của anh. Dù sao, em cũng không muốn để lộ sự bất an. Thực sự, những gì Kirata làm khiến em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Em cứ nghĩ mình đã biết cách giữ khoảng cách với mọi người, nhưng anh ta, với tất cả sự kiên định và sự nguy hiểm khó tả, dường như đang thử thách ranh giới của em.
Kirata
Kirata
"Không sao đâu,"
Kirata bỗng nói, nở nụ cười nhẹ.
Kirata
Kirata
"Tôi không phải là người xấu. Chỉ là muốn em nhận ra rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng như em nghĩ."
Shunichi không biết phải làm sao. Anh ta có vẻ như muốn thâm nhập vào thế giới riêng của em, nhưng em không thể hiểu được tại sao. Tại sao anh lại quan tâm đến em đến vậy? Tại sao lại phải làm những điều khó hiểu như thế này?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play