[Hàm Văn] Khi Hình Bóng Thiếu Niên
Chap 1
Thầy chủ nhiệm
Tiết học đến đây kết thúc....
Thầy chưa kịp nói xong cả đống giặc trong lớp đã nháo nhào chạy ra ngoài ăn uống
Thầy chủ nhiệm
Càng ngày chẳng ra thế thống gì rồi
Thầy chủ nhiệm
Tả Thiên đâu rồi?
Thầy chủ nhiệm
TẢ KỲ HÀM!!!
Kỳ Hàm đang ngủ cuối lớp giật mình tỉnh dậy, tóc còn luộm thuộm nhưng vẫn rất đẹp trai.
Thầy chủ nhiệm
Chiều hết tiết học lên phòng giáo viên gặp thầy
Tả Kỳ Hàm
Thầy ơi chiều em bận đi họp câu lạc bộ....
Thầy chủ nhiệm
Tôi xin cho anh, đừng có mà lấy lí do
Trương Quế Nguyên
Tả Thiên
Quế Nguyên từ lớp kế bên sang lớp gọi anh
Trương Quế Nguyên
Xuống canteen không?
Tả Kỳ Hàm
Không, bổn công tử còn việc quan trọng hơn
Trương Quế Nguyên
Định không bao tôi hả thằng thất hứa kia
Tả Kỳ Hàm
Cứ mua thêm phần tôi, để mai tôi trả ha
Tả Thiên đập vai Nguyên rồi chạy đi
Trương Quế Nguyên
Tên này, có việc gì quan trọng mà bỏ bê luôn việc ăn vậy?
Trương Hàm Thuỵ
Này cậu kia ơi
Một giọng nói cất lên, Quế Nguyên ngoảnh đầu nhìn nhưng không thấy bóng dáng đâu?
Trương Quế Nguyên
Kỳ lạ, có người gọi mình mà
Hàm Thuỵ bất lực, chân đá vào anh một cái
Trương Quế Nguyên
Đau chết ta rồi
*ôm chân*
Trương Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên, cậu cố ý đúng không?
*ngoắc tay Nguyên*
Trương Quế Nguyên
Nào tôi đã làm gì đâu, đau đau đau
Trương Hàm Thuỵ
Sao tôi gọi cậu không thưa hả?!
Trương Quế Nguyên
Tôi không nhìn thấy cậu được chưa, đại ca à bỏ ra đi anh đây đau.
Hàm Thuỵ bỏ tay ra, khoanh tay nhìn đối phương.
Trương Hàm Thuỵ
Cậu biết Tả Kỳ Hàm mấy nay đi học muộn, thế nên đừng mời cậu ấy tham gia chơi bóng rổ buổi tối nữa.
Trương Quế Nguyên
Giờ cậu chuyển sang đổ lỗi cho tôi hả?
Trương Hàm Thuỵ
Tôi có nói mỗi mình cậu ấy, còn cậu nữa. Sáng chiều rủ nhau chơi không đủ mà đêm khuya phải chơi mạo hiểm vậy
Trương Quế Nguyên
Vậy là cậu đang quan tâm ai vậy... lớp trưởng?
Trương Hàm Thuỵ
Thấy tôi quan tâm ai ở đâu vậy?
Trương Hàm Thuỵ
Cậu lớp kế bên cứ sang đây làm gì? Rảnh lắm hả
Trương Quế Nguyên
Rảnh mới sang đây chứ, tôi đâu tìm cậu, tôi tìm Tả Thiên mà
Trương Hàm Thuỵ
Tôi là lớp trưởng, tôi có trách nhiệm quản học sinh trong lớp. Chả nhẽ tôi cũng không được quản Tả Thiên sao?
Trương Quế Nguyên
Này Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ai cho cậu gọi thẳng tên tôi
Trương Quế Nguyên
Cậu thích Tả Thiên hả? Sao 1 2 câu đều nhắc đến cậu ta vậy?
Trương Hàm Thuỵ
Học còn không ra gì lôi chuyện tình yêu ra làm gì?
Trương Hàm Thuỵ
Mà cậu cũng thích Tả Thiên hay gì suốt ngày sang tìm cậu ấy?
Trương Quế Nguyên
Mà cậu cũng mặc tôi đi, cậu định quản tôi rồi hả
Trương Hàm Thuỵ
Người như cậu ai dám quản
*khinh*
Trương Quế Nguyên
Này.....
Hàm Thuỵ không nghe được lời xàm của anh nữa, lập tức quay đi mặc anh đang đứng đờ ra đó.
"Bạn học giúp mình mang sách này lên thư viện được không?"
Bác Văn không ngần ngại giúp bạn học mang sách lên thư viện.
Vừa bước ra khỏi lớp đã gặp ngay người không nên gặp lúc này.
Tả Kỳ Hàm
Học bá chuẩn bị đi đâu vậy?
Dương Bác Văn
Chuyện của cậu hả?
Dương Bác Văn
Cậu là kẻ bám đuôi sao?
Bác Văn ép Kỳ Hàm lùi về phía sau
Kỳ Hàm thừa cơ lúc này giẫm giày Bác Văn khiến cậu mất cân bằng ngã vào người anh. Lúc này Bác Văn nằm trên chắn đi Kỳ Hàm, sách rơi xuống đập mạnh vào đầu cậu.
Dù vậy cậu vẫn không chịu tránh ra, một mạch nhận hết cú đau giáng xuống.
Cậu nhăn mặt cố nhịn, suýt ngã đè anh. Kỳ Hàm lấy tay chắn cậu lại.
Tả Kỳ Hàm
Này đừng nằm luôn lên người tôi thế chứ
Bác Văn tỉnh táo, nhanh chóng đứng dậy.
Tả Kỳ Hàm
Đừng trách tôi nha, đó chính là quả báo giành cho cậu học bá đấy.
Dương Bác Văn
Cậu xong chuyện chưa?
Một giọng nói hét toáng lên từ phía trước hành lang, một chiếc xe đẩy người từ đầu ra chạy đến với tốc độ rất nhanh.
Bác Văn vẫn chưa để ý đến tình hình lúc này, chưa kịp định hình đã bị ai đấy kéo mạnh sát vào tường.
Tả Kỳ Hàm
Cậu không giả ngốc đến thế chứ Dương Bác Văn, không có tôi thì cậu mất mạng rồi đấy.
Bác Văn nhìn anh với vẻ mặt không có chút biết ơn, cậu giật tay khỏi anh.
Dương Bác Văn
Đi hỏi tên người đi xe đẩy ở lớp nào, trừ điểm
Tả Kỳ Hàm
Oa, không nhận được một câu cảm ơn luôn
Tả Kỳ Hàm
Không ngờ học bá cậu có trái tim sắt đá thật.
Dương Bác Văn
Tôi còn chưa tính sổ chuyện cậu đẩy tôi ngã
Tả Kỳ Hàm
Do cậu tự ngã, tôi còn chưa làm gì
Dương Bác Văn
Giờ giả ngốc không có tác dụng đâu, hay lại muốn trừ điểm
Tả Kỳ Hàm
Đừng cậy mình là trò cưng của thầy cô mà ra doạ nạt bổn gia đây
Bác Văn đang giằng co mà không biết bản thân đã chảy máu mũi từ khi nào. Cậu lấy tay áo che bịt mũi lại, liếc anh một cái rồi rời đi.
Tả Kỳ Hàm
Không phải chứ, chỉ mấy cái đập đầu cũng gây thương tích nghiêm trọng như vậy rồi hả?
Kỳ Hàm kiếm chuyện xong liền lẳng lặng quay về lớp
Chưa kịp vào lớp đã bị lớp trưởng ngăn lại
Trương Hàm Thuỵ
Cậu vừa kiếm chuyện lớp dưới về hả?
Tả Kỳ Hàm
Không hẳn là kiếm chuyện, chỉ là đi hỏi thăm thôi.
Trương Hàm Thuỵ
Tả Kỳ Hàm cậu ngồi yên không được sao?
Tả Kỳ Hàm
Mệt rồi, lớp trưởng đi ra cho tớ vào ngủ nào.
Trương Hàm Thuỵ
Vào lớp rồi còn ngủ gì nữa, nghiêm túc học tử tế đi.
Tả Kỳ Hàm
Tôi không ngốc đến nỗi ngủ lì mà không biết một chữ nào đâu bạn học à.
Lời nói ấy nói ra có vẻ không tin tưởng vào lắm, nhưng thực ra lại là thật sự. Anh ngoài có vẻ nghịch ngợm và hay ngủ trong lớp nhưng điểm kiểm tra nói chung đều trung bình hết.
Dù vậy ai nhìn vào cũng lấy vẻ ngoài anh ta mà nói sau lưng.
Comments