[Hàm Văn] Khi Hình Bóng Thiếu Niên
Chap 3
Giờ về, Kỳ Hàm đang trong trạng thái bơ vơ giữa sân trường thì có tiếng thông báo từ điện thoại.
Trương Quế Nguyên
📱: Chơi bóng rổ không?
Trương Quế Nguyên
📱: Về sớm vậy, đến chơi chút rồi tối đi dạo phố
Tả Kỳ Hàm
📱: Nay xin nghỉ nha, muốn về nhà ngủ.
Trương Quế Nguyên
📱: Ok, vậy mai gặp nha
Trương Quế Nguyên
Moé tên này dám bơ tin nhắn
Kỳ Hàm cất điện thoại, lại quay lại trạng thái bơ vơ thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước ra cổng trường.
Vừa hay thời gian đang rảnh, anh liền bám theo người ta trên chặng đường dài. Mà càng đi thì lại càng thấy con đường này quen thuộc.
Tả Kỳ Hàm
Quái lạ, đây đâu phải đường về nhà cậu ấy
Tả Kỳ Hàm
Rốt cuộc muốn đi đâu vậy?
Theo dõi cả chặng đường dài, cuối cùng đối phương dừng trước cổng bệnh viện. Tả Thiên cau mày, mắt mờ có phải đi sai chỗ không.
Tả Kỳ Hàm
Cậu ta đến bệnh viện làm gì? bị bệnh hả?
Đúng thật cậu đã đi vào bệnh viện, Tả Thiên đến đây càng tò mò rốt cuộc cậu đến bệnh viện làm gì. Anh theo sát lấy phía sau cậu, đi lên tầng rồi đến một căn phòng.
Tả Thiên lén lút ngoài cửa sổ nhìn vào phòng
Dương Bác Văn
Bà đỡ hơn chưa?
Bà Văn
Thấy con ở đây, bà thấy khỏe hơn rồi
Dương Bác Văn
Bà nhớ ăn uống đầy đủ nha để còn uống thuốc đúng giờ nữa
Dương Bác Văn
Nào không có con ở cạnh nếu có lạnh thì đắp chăn cho ấm người
Dương Bác Văn
Bà muốn ăn táo không? Con gọt cho
Bà Văn
Giờ bà không muốn ăn
Dương Bác Văn
Vậy con đưa bà đi dạo một vòng nhé
Bác Văn ôm bà xuống ngồi xe lăn rồi đẩy ra ngoài khuôn viên bệnh viện.
Tả Thiên theo dõi hai người trong cả quá trình đi dạo, lúc trước hai người còn quen nhau, bà nội vẫn còn khỏe mạnh vui vẻ nói chuyện. Thế mà chỉ trong 1 năm, bà đã trở nên ốm yếu đi.
Tả Thiên muốn ra nói chuyện với bà lắm, nhưng sợ khi Bác Văn nhìn thấy mình lại ghét thêm ghét thôi.
Bản thân chỉ biết nhìn từ xa.
Dương Bác Văn
Con về mai lại ra thăm bà, bà nhớ uống thuốc theo lời dặn của y tá nhé.
Bà Văn
Được rồi, con về tắm rửa rồi ngủ sớm đi nha.
Dương Bác Văn
Vâng ạ, con chào bà con về.
Dương Bác Văn
Chúc bà con ngủ ngon
Trước khi về còn không quên hôn lên trán bà một cái.
Bác Văn rời khỏi phòng, trên hành làng vừa đi nửa bước đã thấy Kỳ Hàm đứng trước mặt.
Ánh mắt ngây thơ trở nên dần tắt đi, theo đó là gương mặt lạnh ngắt không chút cảm xúc.
Dương Bác Văn
Cậu theo dõi tôi
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là tình cờ thôi
Bác Văn định quay người đi nhưng bị anh kéo tay lại
Dương Bác Văn
Ai cho cậu xâm phạm quyền riêng tư người ta như thế
Dương Bác Văn
1 2 kiếm chuyện tôi đã không muốn làm lớn chuyện lên, giờ cậu còn bám đuôi tôi đến đây. Rốt cuộc cậu muốn gì từ tôi hả?!!!
Dương Bác Văn
Tha cho tôi đi, chúng ta không còn trẻ con như trước nữa.
Dương Bác Văn
Còn nếu vì tôi chia tay mà khiến cậu ghét đắng tôi như vậy thì cứ mà hành hạ tôi đi.
Lại thế nữa, gương mặt đối diện ấy lại quay lại trạng thái yếu đuối.
Tả Kỳ Hàm
Cậu nghĩ vì chuyện chia tay mà tôi ghét cậu hả
Tả Kỳ Hàm
Chuyện tình yêu đấy tôi không còn muốn nhắc đến nữa
Tả Kỳ Hàm
Chuyện hôm nay tôi theo dõi cậu đến đây...tôi mới biết bà bị bệnh.
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu lại không nói cho tôi biết?
Bác Văn cười trừ nhìn anh
Dương Bác Văn
Liên quan đến cậu sao?
Dương Bác Văn
Cậu là cái gì mà tôi phải nói cho biết
Dương Bác Văn
Đi đi, đừng làm tôi bực thêm.
Dương Bác Văn
Không quen chính là không thân, Tả Thiên cậu không là gì liên quan đến chuyện nhà tôi cả.
Dương Bác Văn
Đừng tỏ vẻ quan tâm nữa
Kỳ Hàm nghe đến đây cũng biết sự quan tâm của bản thân bị dư thừa. Anh bóp chặt lấy hộp sữa rồi rời đi.
Tả Kỳ Hàm
Tôi quan tâm bà, không phải quan tâm cậu. Đừng nghĩ tôi sẽ mềm lòng vì cậu nữa.
Chính sự không đồng thuận giữa hai bên đã khiến cuộc tình ấy kết thúc trong im lặng như thế.
Và đến giờ vẫn chưa tìm được hướng giải quyết vấn đề hiểu lầm của đối phương.
Kỳ Hàm đi đến đường cầu. Tiếng gió nhẹ thoảng qua, hoàng hôn kết thúc nhanh chóng để lại bầu trời nhường chỗ cho màn đêm thăm thẳm.
Anh lấy chiếc sticker Bác Văn vẽ ra ngắm, đến giờ vẫn còn giữ lại bên người không biết rằng bản thân đã quên vứt đi hay muốn giữ lại làm kỉ niệm.
Tả Kỳ Hàm
Không liên quan sao?
Tả Kỳ Hàm
Chính miệng cậu nói chia tay, có lẽ lúc đó cũng đã suy nghĩ đến chuyện chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa.
Tả Kỳ Hàm
Ai cho cậu quyền quyết định chứ
Tả Kỳ Hàm
Cậu nghĩ cậu xứng đáng quyết định sao?
Tả Kỳ Hàm
Tôi còn chưa đồng ý
Tả Kỳ Hàm
Tôi là người đau khổ trong đoạn tình này mà, sao tôi lại không được quyền quyết định.
Tả Kỳ Hàm
Cậu nên chịu trách nhiệm vì khiến cuộc tình tôi tan vỡ, mà giờ cậu lại nói ra những lời trách móc như vậy với tôi sao?
Tả Kỳ Hàm
Tệ thật, cậu làm tôi đau quá.
Tả Thiên cứ thế mà ngồi nói chuyện một mình bên cầu trong đêm phố gió lạnh.
Tả Kỳ Hàm
Mình đang làm gì ở đây vậy
Cúi xuống nhìn mặt biển rồi lại cười
Tả Kỳ Hàm
Muốn tìm cái chết sao? Tôi đâu có ngu như vậy
Tả Kỳ Hàm
Bổn gia còn chưa hoàn thành tâm nguyện trong tương lai mà.
Trương Quế Nguyên
Đi đâu rồi, đang đứng trước cửa nhà cậu
Trương Quế Nguyên
Đi đâu rồi?
Trương Quế Nguyên
Này Tả Kỳ Hàm, cậu không có ý định đó chứ
Tả Kỳ Hàm
Đến nhận giày và đồng phục của tôi đi.
Trương Quế Nguyên
Điên rồi hả?!!!
Tả Kỳ Hàm
Đói rồi, bye
*tắt điện thoại*
Comments