[Hàm Văn] Khi Hình Bóng Thiếu Niên
First
Cứ ngỡ sẽ không đội trời chung
Chớ vậy chỉ một nhịp đập cũng đã rung động
Trường Trung học Phong Tuấn
"Lớp trưởng, Tả Thiên lại muộn học rồi"
Hàm Thuỵ ngước đầu lên nhìn đồng hồ
Trương Hàm Thuỵ
Ghi tên, hạ hạnh kiểm
Trương Hàm Thuỵ
Vậy cậu chịu thay cậu ấy nha
Tả Kỳ Hàm lúc nào cũng thế, luôn là thành viên đến muộn học nhất lớp. Lý do là cả đêm thâu chơi đánh trống làm ồn cả khu không thì cũng nửa hôm gọi đám bạn tụ tập ra ngoài chơi bóng rổ.
Hôm nay cũng vậy, dậy muộn còn trớ trêu thay xe thủng lốp thế là lại đi học muộn bị nợ hạnh kiểm cả tháng nay.
Trương Hàm Thuỵ
Mọi người về chỗ ngồi nghiêm túc, sắp đến giờ truy bài sao đỏ đến chấm rồi.
Tả Kỳ Hàm
Hỏng rồi lại đi học muộn, này có mà Hàm Thuỵ giết mình mất.
Kỳ Hàm cố chạy hết sức nhưng cuối cùng vẫn là thua trước bác bảo vệ nhanh tay đóng cổng lại.
Đến bước đường này chỉ còn có con đường chèo tường mà vào thôi.
Tả Kỳ Hàm
Số đen của lão gia đây không đến mức đó đâu chứ
Tả Kỳ Hàm
Thôi kệ vậy, giờ giữ thể diện làm gì nữa.
Lại dùng ải chạy ra sau trường chèo tường đi vào.
Nay yên ắng lạ thường, chuông gieo đến giờ truy bài khiến anh mừng thầm sẽ không ai phát hiện ra mình đến muộn.
Vậy mà vừa bước chân xuống đất vài bước đã bị người nào đó túm cổ lại.
Tả Kỳ Hàm
Má ơi xiết cổ chết ông đây rồi
*ôm cổ*
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm, lớp 12 đúng không?
Kỳ Hàm giật mình bởi chất giọng quen thuộc trầm ấm mà sát thương này.
Anh từ từ quay lại nhìn đối diện người ấy, ngoảnh đầu đã thấy sao đỏ đứng trước mặt, dáng người đối phương nhỏ gọn mặc đồng phục trường với đôi nét thanh tú trên gương mặt gầy gò ấy.
Tả Kỳ Hàm
Aha chắc người giống người thôi
Tả Kỳ Hàm
/Quái lạ, giờ truy bài rồi sao đỏ làm gì ở đây?/
Dương Bác Văn
Đừng thắc mắc nha, bọn tôi rình bắt cậu cả tuần nay rồi
Dương Bác Văn
Cuối cùng cũng tóm cổ được
Tả Kỳ Hàm
Thích tôi hả, sao rình tôi cả tuần. Tôi biết mà, với khuôn mặt đẹp trai này ai cũng sẽ si mê thôi.
Tả Kỳ Hàm
Mà không ngờ tôi cũng được cả sao đỏ theo đuổi, hân hạnh.
Dương Bác Văn
Hình phạt theo gì đây
Dương Bác Văn
Muốn nhẹ hay nặng
Tả Kỳ Hàm
Phạt cũng có nặng nhẹ hả?
Tả Kỳ Hàm
Tất nhiên ai cũng sẽ chọn nhẹ rồi
Bác Văn nở nụ cười trìu mến
Dương Bác Văn
Mặc kệ cậu muốn nặng nhẹ, tôi sẽ có cách phạt cậu thật công bằng
Tả Kỳ Hàm
Ta đây chưa từng thấy ai lật mặt nhanh như cậu cả
Dương Bác Văn
Giờ cậu rảnh không?
Dương Bác Văn
Hết tiết lên trình bày với thầy chủ nhiệm nhé
Tả Kỳ Hàm
Thế thì cậu cũng phải trả lại cặp sách cho tôi chứ?
Tả Kỳ Hàm
Cậu lấy đi sao tôi có sách vở mà học
Dương Bác Văn
Người như vậy mà cũng quan tâm đến học hành sao
*cười khinh*
Kỳ Hàm tiến đến gần cậu, tay luồng qua Bác Văn giật lấy cặp sách
Tả Kỳ Hàm
Ngoài việc nhìn cái mặt đáng ghét của cậu mỗi ngày thì dường như ở gần cậu chả có gì tốt đẹp hết
Dương Bác Văn
Cậu cũng có hoàn hảo để phát xét tôi đâu?
Dương Bác Văn
Nếu cậu gần tôi thì cũng bị lây cái sự không tốt đẹp ấy thôi
Tả Kỳ Hàm
Tự cậu tìm đến, lão gia đây không rảnh tìm kẻ thù mà ngồi ngâm trà tâm sự đâu
Dương Bác Văn
Còn 5 phút nữa để cậu chạy từ sân trường lên tầng 3 trước trước khi chuông reo
Dương Bác Văn
Cậu biết đấy, với một ngày cậu bị trừ bao nhiêu lỗi sẽ kéo điểm thi đua của lớp xuống top cuối cùng.
Dương Bác Văn
Đến khi đó không biết bộ dạng cậu đứng trước cờ ăn năn xin lỗi sẽ đáng thương như thế nào?
Tả Kỳ Hàm
Người thì đẹp mà toàn nhe nanh ra cắn người ta
Dương Bác Văn
Nhắc nhở yêu thương lần sau còn đi muộn, sẽ bị đình chỉ học đấy.
Tả Kỳ Hàm
Là yêu thương rồi đó, con người cậu không bao giờ nói được lời hay tốt đẹp gì đâu.
Dương Bác Văn
Xem lại cái miệng cậu đã nói được lời hay ý đẹp với tôi chưa.
Tả Kỳ Hàm
Với cậu thì không, bye nha bảo bối, anh đi học đây
Kỳ Hàm không thèm tranh co với cậu nữa, một mạch chạy hết sức lực lên lớp.
Bác Văn nhìn dáng vẻ hấp tấp của anh chỉ biết bất lực ghi tên vào sổ.
Kỳ Hàm và Bác Văn vốn đã có thù từ trước, như nước với lửa luôn rằng co nhau không ai chịu thua một ai.
Và với tại sao hai người lại ghét nhau như vậy...thì hãy quay lại thời gian hai người chia tay.
Chuông vừa reo vừa kịp lúc anh chạy đến cửa lớp. Thầy giáo đã bắt đầu điểm danh học sinh, Kỳ Hàm vội vội vàng vàng mở cửa ra hét to.
Tả Kỳ Hàm
Thưa thầy xin vào lớp
Thầy chủ nhiệm
Tả Thiên cậu lại đi học muộn
Thầy chủ nhiệm
Mấy nay rốt cuộc cậu ngủ không đủ giấc hay gì không dậy sớm được vậy
Tả Kỳ Hàm
Dạ em xin lỗi thầy ạ
Thầy chủ nhiệm
Không có chuyện xin lỗi ở đây, ra ngoài đứng giơ chân 20 phút cho tôi.
Kỳ Hàm biết dù có lấy lí do gì đi nữa thì cũng không thể biện minh được cái tội đi học muộn của mình.
Dù vậy anh cũng đã quen thuộc với cái hành lang thân yêu này
Anh bước ra khỏi lớp, ngoan ngoãn đứng giơ một chân.
Tả Kỳ Hàm
Tên Bác Văn đáng ghét, không phải vì cậu thì tôi đã không muộn học rồi.
Tả Kỳ Hàm
Có ngày lão tử đây sẽ báo thù ngươi
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo liền xuất hiện, vừa hay đội sao đỏ đi ngang qua. Đôi mắt hai người chạm nhau đầy hận thù nằm sâu bên trong đó.
Tả Kỳ Hàm
Nói liền xuất hiện, đúng duyên âm
Sao đỏ đứng trước cửa lớp kiểm tra nề nếp học sinh.
Bác Văn nhìn ngó sang Tả Thiên
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm đi học muộn, chèo tường, không mặc đồng phục tử tế, trừ điểm.
Tả Thiên nghe đến đây trong người như lửa đốt cháy, anh trợn mắt nhìn Bác Văn, mồm không ngừng trách móc.
Tả Kỳ Hàm
Tên kia tại cậu mà tôi muộn học, giờ còn lấy lí do đó để trừ điểm hả?!!!
Thầy chủ nhiệm
Nghiêm túc cho thầy!!!
Dương Bác Văn
Hi vọng thầy sẽ chỉnh đốn lại giờ giấc đi học của cậu ấy
*cúi đầu*
Sao đỏ rời đi, Kỳ Hàm cầm lấy tờ giấy vo thành cục rồi ném mạnh trúng vào đầu Bác Văn.
Cậu quay lại nhìn anh với đôi mắt lạnh ngắt, ánh mắt toát lên sát khí như muốn nuốt chửng người ta.
Dương Bác Văn
Không sao
*lắc đầu*
Dương Bác Văn
Ghi thêm Tả Kỳ Hàm vứt rác bừa bãi...trừ điểm
Như vậy chặng đường tiếp theo, mối thù của học sinh nghịch ngợm và học bá sao đỏ sẽ tiếp diễn như nào đây....
Comments
𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗾𝗶𝘄𝗲𝗻.
Bảo bối luôn cơ đấy
2024-11-24
1