Dưới tán cây bồ công anh

Hsu
Tiếp nè
Ê mà
B nào thích đọc truyện ngắn á
Mà gặp tui á
Là quá xá đã luôn
=))
Tại t ra chap nhiều chứ không gì hết á+))
Tựa đề: Dưới Tán Cây Bồ Công Anh Đức Duy thích những nơi yên tĩnh. Cậu thường dành buổi chiều muộn của mình ngồi dưới tán cây bồ công anh cổ thụ ở góc công viên nhỏ, lặng lẽ đọc sách hoặc phác họa vài nét nguệch ngoạc trong cuốn sổ tay. Đó là không gian riêng của cậu, nơi mà cậu cảm thấy mình được là chính mình nhất. Nhưng chiều nay, góc yên tĩnh ấy bỗng bị phá vỡ. Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau: “Em ngồi đây mỗi ngày à?” Duy ngẩng lên, ánh mắt chạm phải người lạ. Đó là một chàng trai cao lớn với mái tóc hơi rối, áo sơ mi trắng xắn tay, và nụ cười khiến người đối diện thấy ấm áp. “Anh là ai?” Duy hỏi, giọng có chút e dè. “Quang Anh. Anh thường chạy bộ ở đây, và ngày nào cũng thấy em ngồi dưới tán cây này,” người lạ tự nhiên trả lời. “Hôm nay anh quyết định làm quen.” Duy hơi bối rối, nhưng không nói gì thêm. Cậu không quen với việc bị chú ý, càng không quen với sự xuất hiện bất ngờ của một người xa lạ như thế này. Quang Anh dường như không để ý đến sự ngượng ngùng của cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào gốc cây. “Em vẽ đẹp thật. Anh có thể xem được không?” Duy định từ chối, nhưng trước ánh mắt chân thành của Quang Anh, cậu lưỡng lự rồi đẩy cuốn sổ về phía anh. Trong đó là những bức vẽ đơn giản, chủ yếu là phong cảnh và… một vài hình bóng của chính Quang Anh, người mà cậu vô tình quan sát được từ xa trong những buổi chiều lặng lẽ. Quang Anh mỉm cười khi thấy những bức vẽ đó. “Anh không biết mình lại là người mẫu trong tranh của em đấy.” Duy giật mình, mặt đỏ ửng, định giật lại cuốn sổ nhưng Quang Anh đã giữ chặt. Anh cười khẽ, đặt tay lên tay cậu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn: “Đừng ngại. Anh thấy vui vì em đã để ý đến anh, ngay cả khi anh chưa từng lên tiếng.” Duy không biết phải trả lời thế nào. Trái tim cậu đập loạn nhịp khi cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt và giọng nói của Quang Anh. “Vậy… từ giờ anh có thể ngồi đây với em không?” Quang Anh hỏi, ánh mắt dịu dàng. Duy im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Từ hôm đó, dưới tán cây bồ công anh, không còn chỉ là một mình Duy. Hai người, hai trái tim dần hòa nhịp, cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp đẽ nhất, nơi mà bồ công anh cứ mãi bay xa theo những giấc mơ về một tình yêu dịu dàng và chân thật.
Nay truyện cute quá trời
=))))
Ê mà
Tui lớp 6 á nhe=))
Đừng ai hỏi tui lớp mấy nhe=)
Đợi năm sau rồi hỏi=)
Tại bị rén á, mới lớp 6
Có chút éc
Rén

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play