Tựa đề: Bông Hồng Trong Lọ Thủy Tinh
Đức Duy, chủ một tiệm hoa nhỏ nép mình trong con hẻm yên tĩnh, luôn yêu thích sự bình dị. Cậu dành cả ngày chăm sóc từng bông hoa, cắm những lẵng hoa theo yêu cầu của khách hàng và tận hưởng niềm vui nhỏ bé khi thấy tác phẩm của mình mang lại nụ cười cho người khác.
Sáng hôm ấy, khi Duy đang tỉ mỉ sắp xếp những cành hồng vào bình, một chiếc xe đen bóng loáng dừng ngay trước cửa tiệm. Một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest được cắt may hoàn hảo, bước xuống. Khí chất toát lên từ anh khiến mọi thứ xung quanh như bị lu mờ.
“Chào em,” giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Duy khỏi sự bối rối. “Tôi cần một bó hoa hồng trắng, đẹp nhất có thể.”
Duy ngước lên, đối diện với ánh mắt sắc lạnh nhưng không kém phần quyến rũ của Quang Anh – vị tổng tài nổi tiếng trong giới doanh nhân mà cậu từng nghe qua.
“Vâng, anh đợi một chút nhé,” Duy đáp, cố gắng giữ bình tĩnh.
Trong khi Duy cắm hoa, Quang Anh đứng yên lặng quan sát. Không hiểu vì sao, ánh mắt của anh bị cuốn vào từng cử chỉ khéo léo của cậu – từ cách đôi tay cẩn thận nâng niu từng cành hoa đến vẻ tập trung trên gương mặt thanh tú ấy.
“Anh cần bó hoa này cho dịp gì ạ?” Duy bất ngờ lên tiếng, phá tan không gian yên lặng.
“Để tặng một người đặc biệt,” Quang Anh đáp, ánh mắt chợt ánh lên một nét dịu dàng lạ thường.
Duy khẽ mỉm cười, đưa bó hoa cho anh. “Hy vọng người nhận sẽ thích.”
Quang Anh nhận lấy bó hoa, nhưng không rời đi ngay. Anh nhìn thẳng vào Duy, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười, bước ra cửa.
Kể từ hôm đó, Quang Anh thường xuyên ghé qua tiệm hoa của Duy với đủ loại lý do. Khi thì mua hoa để tặng mẹ, khi thì để trang trí văn phòng, nhưng lần nào anh cũng cố gắng kéo dài thời gian trò chuyện với Duy.
Một ngày nọ, Quang Anh đến tiệm nhưng không mua hoa. Anh đứng trước quầy, ánh mắt kiên định nhìn Duy.
“Duy, em có biết bó hoa hồng trắng lần đầu tiên anh mua là để tặng ai không?”
Duy hơi ngạc nhiên, nhưng lắc đầu.
“Là em,” Quang Anh nói, giọng trầm ấm. “Nhưng anh không dám nói, vì sợ em sẽ từ chối một người như anh – một kẻ luôn bận rộn, ít khi ở yên một chỗ.”
Duy sững sờ, nhìn anh không chớp mắt.
“Nhưng bây giờ, anh không muốn che giấu nữa. Anh thích em, từ lần đầu nhìn thấy em trong tiệm hoa này.”
Duy cảm thấy trái tim mình như lỡ nhịp. Cậu cúi đầu, đôi má ửng đỏ.
“Em… cũng thích anh,” cậu khẽ nói, giọng lí nhí nhưng đủ để Quang Anh nghe thấy.
Quang Anh bước tới, nắm lấy tay Duy, ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc.
“Từ giờ, anh sẽ không để em một mình nữa. Anh muốn trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời em, như cách em đã khiến cuộc sống của anh trở nên ý nghĩa hơn.”
Và dưới ánh nắng vàng nhè nhẹ chiếu qua khung cửa sổ của tiệm hoa nhỏ, hai trái tim đã tìm thấy nhau, như bông hồng trắng trong chiếc lọ thủy tinh – mộc mạc, thuần khiết nhưng rực rỡ vô ngần.
Comments