[RhyCap] Truyện Ngắn

[RhyCap] Truyện Ngắn

Nơi ánh dương lưu lại

Đức Duy là 1 cậu sinh viên năm nhất, tuy mới vào cách đây không lâu nhưng có lẽ trái tim cậu đã mãi không dừng rung động trước một anh sinh viên năm 2 tên là Nguyễn Quang Anh. Tuy thích là thế nhưng Duy chả bao giờ chịu lại gần bắt chuyện cả, chỉ muốn né tránh thôi, và dường như cũng vì thế mà cậu không hề biết đến sự tồn tại của cảm giác rung động từ trái tim Quang Anh dành cho cậu.
-Một hôm-
Đức Duy ngồi trên bậc thềm nhà sách nhỏ ở góc phố, tay cầm một cuốn sách cũ kỹ. Mỗi trang giấy vàng úa như kể lại câu chuyện của thời gian, nhưng cậu không đọc nổi một chữ. Đôi mắt cứ hướng về con đường phía trước, nơi Quang Anh đang đứng trò chuyện với vài người bạn. Quang Anh cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng buổi sớm, khiến mọi người xung quanh đều bị cuốn hút. Đức Duy mím môi, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cậu biết, giữa họ luôn có một khoảng cách mà cậu chẳng dám vượt qua. “Cậu nhìn tôi từ nãy đến giờ, có gì muốn nói không?” Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Đức Duy giật mình. Quang Anh đứng ngay trước mặt, đôi mắt sáng lấp lánh đầy tò mò. “Anh… sao lại ở đây?” Đức Duy lắp bắp, cố giấu cuốn sách ra sau lưng như thể sợ bị bắt quả tang. Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu, đôi chân dài duỗi thẳng trên bậc thềm. “Tôi thấy cậu nhìn tôi, nên đến hỏi. Hay là cậu định tránh tôi mãi?” “Tôi đâu có…” Đức Duy cúi mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu. Quang Anh bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu. “Cậu lúc nào cũng vậy, cứ lảng tránh rồi tự thu mình lại. Biết không, điều đó làm tôi thấy khó chịu lắm.” “Khó chịu gì chứ… Tôi đâu có làm gì sai.” Đức Duy bướng bỉnh đáp, nhưng trái tim đập mạnh trong lồng ngực. “Khó chịu vì tôi muốn lại gần cậu, nhưng cậu cứ tránh xa tôi.” Quang Anh nói thẳng, ánh mắt nghiêm túc khiến Đức Duy không dám đối diện. Cậu im lặng, những ngón tay siết chặt lấy cuốn sách. Trong lòng cậu là những cảm xúc hỗn độn, vừa sợ hãi vừa mong chờ. “Đức Duy.” Quang Anh gọi tên cậu, giọng nhẹ nhàng hơn. “Tôi thích cậu. Từ lâu rồi. Chỉ là, cậu luôn cố né tránh nên tôi chẳng biết phải làm thế nào.” Đức Duy ngẩng đầu, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Cậu không ngờ người luôn ở ngoài tầm với lại nói ra những lời này. “Anh đừng đùa…” Cậu lúng túng. “Tôi không đùa.” Quang Anh mỉm cười, bàn tay vươn ra nắm lấy tay Đức Duy. “Cho tôi cơ hội được ở bên cậu, được không?” Ánh nắng cuối chiều nhẹ nhàng phủ lên hai người, mang theo hơi ấm lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Đức Duy khẽ gật đầu, một nụ cười thoáng hiện trên môi. Có lẽ, cuối cùng cậu cũng không cần phải trốn tránh ánh dương ấy nữa.
Ê trời ơi
Mangatoon hỏng phải cha
Bắt phải 10 ô thoại mới cho đăng
Vỡn mặt
Quên nữa
Chưa làm bài văn cô giao
=)))

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play