Trả lại đồ
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi rồi
Cô Tần
\\Đứng dậy \\
Được rồi các em nghỉ đi !
\\Bước ra khỏi lớp\\
Hiểu Hiểu
\\Nhìn cô hỏi\\
Linh Lan, cậu ăn sáng chưa ?
Hiểu Hiểu
\\Hớn hở \\
Vậy tụi mình đi căn tin ăn sáng thôi !
\\Vội vàng kéo tay cô dậy \\
Diệp Linh Lan
Ui, từ từ đã Hiểu Hiểu !
Hiểu Hiểu
\\Sốt sắng \\
Không đến sớm thì cơm gà siêu ngon sẽ hết đó !
Diệp Linh Lan
\\Bật cười, vội theo Hiểu Hiểu \\
Diệp Linh Lan
\\Nhìn về phía ngoài\\
"Cậu bạn hung dữ ấy đi mất rồi à ? Để lát vào rồi trả thẻ học sinh lại cho cậu ấy vậy ! "
Quả thật như Hiểu Hiểu nói, nếu đến chậm thì sẽ hết phần ăn sáng mất. Căn tin trường rộng như thế mà chỉ mới vài phút sau khi reng chuông đã kín người.
Diệp Linh Lan
\\Có chút kinh ngạc trầm trồ\\
Hiểu Hiểu
Linh Lan, cậu tìm chỗ ngồi đi ! Để mình đi mua cho !
Hiểu Hiểu
\\Hỏi thêm\\
Mà cậu ăn cái gì ?
Diệp Linh Lan
\\Đắn đo một lúc, khẽ lắc đầu gượng cười\\
Mình cũng không biết nữa! Cậu ăn món nào thì kêu cho mình một phần như vậy nha !
Hiểu Hiểu
\\Mỉm cười gật đầu\\
Oke, vậy cậu chờ mình nha !
\\Vội bước đến gian hàng thức ăn sáng\\
Diệp Linh Lan
\\Nhìn xung quanh\\
Một lúc thì cô cũng đã tìm được một bàn trống thích hợp.
Diệp Linh Lan
\\Đi đến và ngồi xuống chờ đợi\\
Khoảng ba phút sau thì Hiểu Hiểu với hai đĩa cơm gà thơm ngon đi đến.
Hiểu Hiểu
\\Đi đến bàn ăn và đặt hai đĩa cơm xuống\\
Hiểu Hiểu
\\Nôn nóng nói\\
Cơm gà ở căn tin trường mình là đặc sản luôn đó ! Siu siu ngon luôn !
Diệp Linh Lan
\\Tươi cười đáp lời \\
Vậy mình phải thử xem nó có giống những lời cậu quảng cáo không !
Diệp Linh Lan
\\Gật đầu mỉm cười \\
Cả hai vừa dùng bữa vừa trò chuyện vui vẻ.
Diệp Linh Lan
\\Giật mình, quay sang hướng phát ra âm thanh\\
Thẩm Quân Trạch đang phì phà điếu thuốc lá trên tay, chân hắn thì giẫm mạnh lên lưng của một cậu bạn đang nằm quằn quặn dưới sàn. Mặt mày đều bị bầm tím. Bên cạnh hắn còn có vài người cũng bị đánh có nằm lăn lóc trên sàn, máu me be bét và những tên đàn em của hắn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Thẩm Quân Trạch
\\Điềm nhiên phì phà điếu thuốc lá, gằng giọng \\
Tao đã từng nói là tao ghét nhất đứa khác động vào người của tao rồi mà ! Bàn tay nào của mày đánh đàn em của tao ??!
Tên côn đồ: Anh Quân Trạch, em... em... biết sai rồi ! Anh, anh tha cho em đi !! Anh... Quân Trạch
Thẩm Quân Trạch
\\Ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ đang giẫy giụa van xin dưới chân \\
Trước khi đánh người của tao thì mày nên biết hậu quả chứ !?
\\Giẫm mạnh xuống bàn tay phải của tên kia\\
Tên côn đồ: \\La hét thảm thiết\\
Hắn ngang nhiên đánh người như vậy dường như đã là chuyện không có gì xa lạ ở đây ! Nhìn dáng vẻ của mọi người đều rất bình thường. Họ chỉ túm tụm lại để xem náo nhiệt chứ chẳng ai đứng ra giúp đỡ cả !
Diệp Linh Lan
\\Sợ hãi đến rớt cả nĩa đang cầm trên tay\\
Âm thanh rớt đồ của cô không quá lớn nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy.
Thẩm Quân Trạch
\\ Đảo đôi mắt lạnh nhìn về phía cô\\
Diệp Linh Lan
\\Vô tình va phải ánh mắt của hắn, sợ hãi đến run rẩy \\
Cô sợ đến mức suýt thì không thể thở nỗi.
Hiểu Hiểu
\\Nắm tay cô lay nhẹ\\
Cúi đầu xuống Linh Lan! Đừng nhìn vào mắt cậu ấy !
Diệp Linh Lan
\\Ngơ ngác làm theo\\
Mà nhìn vào cậu ấy cũng bị đánh nữa hả ?
Hiểu Hiểu
\\Giải thích\\
Cậu ta hung thần ác sát, biết vui buồn thế nào ! Nhiều khi lại có chuyện, thế này là ổn nhất !
Diệp Linh Lan
\\Gật gù\\
Ò.. ò
Thẩm Quân Trạch
\\Vẻ mặt chán ghét, lạnh lùng\\
Má nó! Làm bẩn hết cả giày tao !
\\Quát lớn \\
Đm nó đánh tay nào thì đập gãy tay đó cho tao !
Tên côn đồ: \\Van nài\\
Xin.. xin anh tha cho em đi ! Em biết sai rồi !
Thẩm Quân Trạch
\\Liếc nhìn mỉa mai \\
Xin à ! Nhưng tao không phải người nhân từ, tao cứ không đó !
\\Quát\\
Đánh nó cho tao.
Thẩm Quân Trạch
\\Dửng dưng bỏ tay vào túi quần mà quay người rời đi\\
Diệp Linh Lan
\\Hoảng sợ, nhìn theo bóng lưng hắn\\
"Sao lại ác thế chứ! Đánh bạn học như thế ! Ngôi trường này sao nguy hiểm quá vậy ! "
Hắn rời đi để lại phía sau là tiếng la hét của đám người kiếm chuyện khi nảy, tiếng la cầu cứu của họ cứ vang lên liên tục. Nhưng chẳng ai dám đứng ra giúp cả !
Haizz, dám đụng vào đàn em của anh Quân Trạch đúng là chán sống mà
Nhưng mà anh ấy ra ta như vậy đúng là tàn nhẫn thật !
Anh ấy mà, nhân từ với ai bao giờ.
Ai cũng vậy thôi, tốt nhất đừng đến gần anh ấy quá 3m.
Sợ thật! Không biết ngày mình bị đánh như vậy là ngày nào nữa !
\\Lắc đầu ngao ngán\\
Diệp Linh Lan
\\Sơ hãi, không còn ăn nổi nữa\\
Diệp Linh Lan
\\Bàn tay run rẩy hoảng sợ \\
Diệp Linh Lan
\\Thất thần\\
Hiểu Hiểu
\\Lo lắng vỗ vỗ vào tay bạn trấn án\\
Cậu không sao chứ ? Ngày nào cũng vậy đấy! Quân Trạch là học sinh cá biệt của cái trường này chả ai dám đụng vào cậu ấy hết !
Diệp Linh Lan
\\Giọng nói run run, gương mặt bị dọa sợ đến bàng hoàng\\
Vậy...vậy cậu ấy có đánh con gái không ?
Hiểu Hiểu
\\Đắn đo \\
Từ trước đến giờ hình như không xảy ra trường hợp đó thì phải, đám bọn họ chỉ đánh mấy tên kiếm chuyện trong trường thôi à !
Diệp Linh Lan
\\Thở phào\\
"Thật mừng, mình nên nhanh chóng trả thẻ học sinh lại cho cậu ấy rồi né xa ra mới được ! "
Hiểu Hiểu
\\Vội thúc giục \\
Cậu ăn nhanh lên đi, sắp vào học rồi đấy !
Diệp Linh Lan
\\Cười méo mó, lắc nhẹ đầu\\
Mình, mình ăn không nỗi nữa Hiểu Hiểu à !
Hiểu Hiểu
\\Mỉm cười\\
Vậy cậu chờ mình nhé !
\\Tiếp tục ăn\\
Diệp Linh Lan
\\Cười dịu dàng \\
Được, cậu cứ từ từ ăn đi!
Tiết học cuối cùng trong ngày đã kết thúc.
Tất cả đang hớn hở thu xếp tập sách để chuẩn bị về nhà.
Hiểu Hiểu
\\Quan tâm hỏi\\
Linh Lan, nhà cậu ở đâu vậy ?
Diệp Linh Lan
\\Nhẹ nhàng đáp\\
Nhà mình ở khu chung cư Hải Đình á !
Hiểu Hiểu
\\Há hốc kinh ngạc \\
Wao! Nhà cậu giàu dữ vậy Linh Lan ! Khu Hải Đình là khu chung cư đắc đỏ nhất ở Tân Đô đó !
\\Trầm trồ cảm thán\\
Diệp Linh Lan
\\Cười ngại ngùng, đưa tay lên xoa nhẹ vành tai mình \\
Không có đâu ! Đó là nhà của cậu mợ mình, giờ cậu mợ đã qua nước ngoài làm việc nên mình đến ở nhà sẵn giúp trong coi thôi.
Diệp Linh Lan
\\Hỏi lại\\
Mà nhà cậu ở đâu ?
Hiểu Hiểu
Nhà mình ở trên đường Quốc Lộ An Phú á !
Diệp Linh Lan
\\Vui mừng \\
Vậy tụi mình cùng đường về rồi!
Hiểu Hiểu
\\Tươi cười gật đầu \\
Đúng rồi! Đi thôi ! Tụi mình cùng về nhà nào !
Diệp Linh Lan
\\Chợt nhớ ra\\
Cậu xuống dưới chờ mình được không ? Mình còn có việc sẽ xuống ngay !
Hiểu Hiểu
Được vậy mình xuống trước nha !
Hiểu Hiểu
\\Mang balo vào rồi bước đi\\
Thẩm Quân Trạch
\\Thu dọn tập vở, đứng dậy\\
Diệp Linh Lan
\\Nhìn Quân Trạch, mím môi lo sợ\\
Diệp Linh Lan
\\Hít một hơi sâu rồi bước khẽ đến chỗ ngồi của hắn\\
Diệp Linh Lan
\\Sựng rựng một lúc, đưa ngon trỏ nhẹ nhẹ chọt vào cách tay hắn\\
Thẩm Quân Trạch
\\Chau mày cọc cằn liếc nhìn sang\\
Thẩm Quân Trạch
\\Lớn giọng hỏi\\
Có chuyện gì ?
Diệp Linh Lan
\\Giật mình run người, ngắc ngứ trả lời \\
Mình... mình, nhặc được... thẻ học sinh của cậu ở phòng giám thị khi sáng..nên mang trả... trả cậu !
\\Chìa tay đưa tấm thẻ ra trước mặt hắn\\
Thẩm Quân Trạch
\\Đưa tay ra\\
Diệp Linh Lan
\\Sợ hãi nhắm chặt mắt, nhăn mặt\\
"Cậu ta đánh mình hả ? "
\\Hoảng sợ túm lấy vạc váy, co người lại\\
Thẩm Quân Trạch
\\Cầm lấy tấm thẻ\\
Thẩm Quân Trạch
\\Cười nhạt\\
Diệp Linh Lan
\\Ngơ ngác mở tròn mắt\\
"Cậu ấy không đánh mình à! Cảm ơn mình ? "
Thẩm Quân Trạch
\\Lạnh giọng\\
Sao, còn gì nữa !!?
Diệp Linh Lan
\\Lắc đầu và vẫy tay lia lịa\\
Không, không có gì !
Thẩm Quân Trạch
\\Vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng\\
Vậy thì tránh đường cho tôi đi.
Diệp Linh Lan
\\Gương mặt khờ khạo\\
Ờ... ờ.. xin xin lỗi cậu.!
\\Cúi đầu, né sang một bên\\
Thẩm Quân Trạch
\\Vác balo lên, lạnh lùng bước đi\\
Diệp Linh Lan
\\Mím môi\\
"Sao lại cọc cằn quá vậy ! "
Comments