Cảm ơn
Thầy Chu
\\Lấy từ trong cập ra một sắp đề kiểm tra\\
Thầy Chu
\\Vẻ mặt tức giận, thất vọng\\
Thầy Chu
\\Quát lớn\\
Tôi thật chẳng hiểu các em học hành kiểu gì nữa đấy! Phát ra đi rồi coi mình bao nhiêu điểm ! Đề cho như vậy mà chỉ có ba bạn là trên 8 điểm.
\\Hậm hực\\
Trời ơi, lớp này điểm dưới trung bình là chuyện bình thường mà. Ngạc nhiên gì đâu thầy !
Ừ mà ba người trên 8 điểm là ai vậy ?
Thì đương nhiên là Châu Hà rồi !
Còn hai người con lại là ai nhỉ ?
Trên 8 điểm ! Ngầu dữ thần luôn.
Thầy Chu
\\Lớn tiếng\\
Lớp trưởng lên phát bài ra.
Châu Hà
Dạ
\\Đứng dậy, bước lên bục giảng\\
Diệp Linh Lan
\\Lo lắng, tự nắm lấy tay mình\\
Cố Phong
\\Khều lưng Quân Trạch\\
Ê Lão Trạch, bữa đó mày có học bài không ?
Thẩm Quân Trạch
\\Chẳng thèm ngồi dậy, thờ ơ đáp lời\\
Không, xùm đại.
Cố Phong
\\Cười thích thú\\
Gà ! Tao học được nửa bài luôn á !
Thẩm Quân Trạch
\\Im lặng cười khẩy, nhắm mắt \\
Châu Hà
\\Phát bài đến từng người\\
Trời đ* được 4 điểm luôn này đã đã.
Ukm tiến bộ ghê từ 2 điểm rưỡi lên được 4 điểm. Chúc mừng chúc mừng!
Mày được nhiêu 5,6 đã rồi !
Diệp Linh Lan
\\Lo lắng, mím môi\\
"Không biết mình bao nhiêu điểm nữa ? Sao các bạn làm điểm thấp quá vậy ! Đề có mẹo gì không ? "
Châu Hà
\\Đi đến chỗ cô, liếc nhìn sắc lẻm\\
Nè
Châu Hà
\\Đập mạnh bài của cô xuống bàn\\
Diệp Linh Lan
\\Hoang mang, ngơ ngác\\
"Cậu ấy sao vậy ? Mình làm gì sai hả ? Bài này của mình thấp lắm sao ?! "
\\Buồn bã, mở bài kiểm tra lên\\
Diệp Linh Lan
\\Kinh ngạc\\
"10 điểm"
Hiểu Hiểu
\\Tò mò nhìn sang, kinh ngạc hét lớn\\
10 điểm sao ? Linh Lan à ! Cậu 10 điểm !
Cả lớp nghe tiếng hét của Hiểu Hiểu mà trầm trồ, bắt đầu bàn tán. Bốn mươi mấy ánh nhìn như vậy mà dán lên người Linh Lan.
Đm 10 điểm thiệt luôn á hả ?
Ngưỡng mộ vãi, không biết khi nào tao mới được 10 điểm nữa đó !
Ê tính ra bạn mới đến giỏi hơn Châu Hà nhiều luôn á
Châu Hà hình như có 8,5 à
Ê vậy tính ra con nhỏ đó học giỏi dữ bây !
Vừa đẹp vừa học giỏi ăn đứt hot girl trường mình.
Diệp Linh Lan
\\Ngại ngùng, bối rối xoa xoa vành tai, vẻ mặt thoáng chút buồn\\
Thẩm Quân Trạch
\\Ngước lên lặng lẽ nhìn cô\\
Bạch Mỹ Hàn
\\Bực tức\\
Má cái con đó, học giỏi gì ? Nhiều khi gian lận thì có đó !
Mẫn Vy
\\Liếc cô, khinh bỉ\\
Má nó tưởng nó là ai mà dám hơn Châu Hà của chúng ta.
Châu Hà
\\Tức giận trợn mắt nhìn cô\\
Dám hơn tao, đợi đó đi !
\\Đập mạnh xuống bàn\\
Thẩm Quân Trạch
\\Bực mình, chán ghét\\
Thẩm Quân Trạch
\\Đạp bàn hét lớn\\
Nín họng hết coi ! Đm phiền !
Giọng hắn vừa quát lên thì tất cả đều im bặt không ai còn dám hú hí gì nữa.
Thầy Chu
\\Nhăn mày\\
Được rồi! Giờ thì đọc điểm ghi vào sổ.
Thầy Chu
\\Nhìn vào danh sách, đọc lớn\\
Từ Lâm
Cố Phong
3,5 điểm
\\Vui vẻ, lạc quan \\
Thầy Chu
\\Chau mày thở dài, lắc đầu ngán ngẩm\\
Diệp Linh Lan
\\Giọng nói thì thầm\\
Dạ 10 ạ !
Thẩm Quân Trạch
2 điểm
\\Lãnh đạm\\
Thầy Chu
\\Ôm đầu bất lực\\
Thầy Chu
\\Phàn nàn\\
Tôi thật không hiểu các em học hành thế nào đấy ! Tự nhận xét lại bản thân xem học hành như vậy ra thể thống gì chưa ?!
Thầy Chu
Tôi không thể để tình trạng điểm các em cứ thấp lẹt đẹt như thế này được nữa.
Thầy Chu
Bây giờ tôi sẽ phân ra một bạn giỏi sẽ kèm một bạn yếu.
Thầy Chu
Hiểu Minh sẽ kèm cho Tô Lâm
Thầy Chu
Hiểu Hiểu kèm cho Mỹ Hàn
Thầy Chu
Còn Quân Trạch sẽ do Linh Lan kèm
Diệp Linh Lan
\\Hoảng loạn đứng bật dậy, ấp úng phản đối\\
Dạ...dạ thầy ơi em...em...em nghĩ bản thân không đủ năng lực để kèm cậu ấy đâu ạ... !
Diệp Linh Lan
"Né cậu ta ra càng xa càng tốt, sao mà mình dám dạy cậu ấy chứ ! "
Thẩm Quân Trạch
\\Ngạc nhiên ngước nhìn cô\\
"Dám chê mình à ! "
Diệp Linh Lan
\\Lạnh người, nhìn sang anh\\
Diệp Linh Lan
\\Mím môi lo sợ, hai bàn tay nhỏ đang bấu víu vào nhau\\
"Sao cậu ấy nhìn mình như vậy ? Không phải tại mình không chịu kèm cho cậu ấy nên cậu ấy định đánh mình chứ !? "
Thầy Chu
\\Thở dài\\
Vậy thì Châu Hà em kèm cho Quân Trạch đi !
Châu Hà
\\Khoái chí cười tủm tỉm\\
Thẩm Quân Trạch
Em không đồng ý
Thẩm Quân Trạch
\\Vẻ mặt chán ghét dứt khoát đáp lời\\
Cả lớp đều "Ồ" lên trầm trồ bởi toàn trường đều đồn ầm lên rằng Châu Hà là bạn gái của Quân Trạch nhưng không ngờ anh lại thẳng thừng từ chối như vậy !
Ủa chứ không phải Châu Hà là người yêu của anh Quân Trạch à !
Hôm bữa chính Châu Hà còn nói với tao là anh Quân Trạch tỏ tình nó cơ mà
Nhiều kho gia đình lục đục hỏng chừng
Cố Phong
\\Cười trêu chọc\\
Ủa sao dịa bợn ! Sao không chịu để "người yêu" tin đồn kèm cho học vậy ! Hot girl trường đó nha! Vừa "giỏi "vừa "đẹp" đó !!
Thẩm Quân Trạch
\\Quay xuống liếc một cái sắc lẻm, lạnh lùng cảnh cáo\\
Còn muốn nói chuyện nữa không thì bảo ?!
Cố Phong
\\Trề môi\\
Gắt vậy anh trai ! Trôn trôn Việt Nam thôi mà !
\\Cười trừ\\
Châu Hà
\\Xấu hổ, tức đến đỏ mặt\\
Diệp Linh Lan
\\Cúi gầm mặt xuống, im lặng\\
Thầy Chu
\\Thở dài mệt mỏi\\
Thôi, các em tự chọn người kèm cho đi ! Tôi không quản nữa, đến ngày mai các em phải chọn được người kèm cho tôi.
\\Cầm cặp lên, bước ra khỏi lớp\\
Diệp Linh Lan
\\Nắm tay Hiểu Hiểu vội vàng kéo đi\\
Hiểu Hiểu đi với mình !
Hiểu Hiểu
\\Ngơ ngác, bất ngờ\\
Ê, ê từ từ đã Linh Lan ! Sao lẹ vậy !
\\Chạy theo\\
Diệp Linh Lan
\\Thở hổn hển\\
Hiểu Hiểu
\\Thắc mắc\\
Làm gì cậu chạy nhanh dữ vậy ?
Diệp Linh Lan
\\Ngắt quãng\\
Có phải mình từ chối không dạy kèm Quân Trạch nên cậu ấy định bắt nạt mình không ?
\\Sợ sệt, lo lắng\\
Hiểu Hiểu
\\Vỗ vai an ủi\\
Chắc không đâu ! Cậu đừng sợ quá !
Diệp Linh Lan
\\Nhăn nhó\\
Nhưng mình thật sự rất rất rất sợ luôn í !
Hiểu Hiểu
\\Véo má Linh Lan\\
Không sao đâu mỹ nữ ! Cậu xinh yêu thế này chắc cậu ta cũng biết thương hoa tiếc ngọc mà. Không sao đâu !!
Diệp Linh Lan
\\Thở dài, suy tư\\
Hiểu Hiểu
\\Nhắc nhở\\
Vào tiết rồi! Về lớp thôi !
\\Khoác tay Linh Lan kéo đi, cười động viên cô\\
Đừng có mặt mày nhăn nhó nghĩ ngợi nữa mà! Không sao đâu !
Diệp Linh Lan
\\Gật gù đi theo nhưng sắc mặt vẫn rất lo sợ không thể cười nỗi\\
Do hôm nay cửa hàng đông khách nên Linh Lan phải tăng ca ở lại giúp chị Khả Hân nên đến tận khuya mới về
Con đường dài vắng vẻ lâu lâu chỉ có lác đác vài chiếc xe chạy ngang qua. Linh Lan một mình rảo bước trên đường về. Ánh đèn đường hiu hắt chiếu rọi xuống con đường đêm vắng lặng.
Diệp Linh Lan
\\Bước đi, có chút sợ hãi, hai tay nắm chặt lấy hai vai đeo của chiếc balo.\\
Đang đi bỗng có một người đàn ông say mèm với chai rượu trên tay, bước ra chặng đường cô.
Tên say rượu:
\\Bước đi liêu xiêu, ngã nghiên đứng chắn trước cô\\
Diệp Linh Lan
\\Giật mình sợ hãi, bước lùi về sau\\
Tên say rượu:
\\Giọng nói lè nhè, cười nham nhở tiến dần về phía cô\\
He he he, cô em xinh đẹp đường tối rồi ! Sao về một mình vậy em ?
Diệp Linh Lan
\\Sợ hãi, cứ tiếp tục lùi về sau\\
Em đi về một mình không an toàn đâu ! Để anh đưa em về nhà cho an toàn !
\\Cười đầy biến thái\\
Em gái, em đẹp quá à ! Hay là đi vui vẻ cùng anh đi !
\\Đưa tay ra muốn chạm vào cô\\
Diệp Linh Lan
\\Hoảng sợ né tránh, liên tục lùi về sau, giọng nói run rẩy\\
Anh, anh là...ai tôi không quen ! Anh...đừng... đừng có đến đây. Không là tôi...tôi la lên đấy...!
\\Chỉ ngón trỏ ra trước, cố cảnh cáo hắn\\
Tên say rượu :
\\Xị mặt, khiêu khích \\
Em hỏ ? Anh sợ quá! Anh sợ quá à! Để anh la dùm cho nha !
\\La lớn\
Bớ người ta cứu với ! Cứu với nè !
Tên say rượu:
\\Lắc đầu bĩu môi\\
Hỏng có ai cứu rồi em ơi ! Đến đây với anh nào !
\\Bất ngờ vồ tới\\
Diệp Linh Lan
\\Hoảng loạn muốn chạy\\
Á...tránh xa tôi ra !
Diệp Linh Lan
\\Vấp hòn đá, ngã\\
Diệp Linh Lan
\\Sợ hãi liên tục lùi về phía sau, lắc đầu hoảng loạn \\
Đừng... đừng có đến đây !
\\Khóc nức nở\\
Đừng lại đây mà !
Tên say rượu:
\\Phấn khích nhào đến, túm lấy chân cô kéo lại\\
Sao mà đừng được em! Mèo nào thấy mỡ lại không ăn hả em ?!
\\Cười lớn đầy thú tính\\
Diệp Linh Lan
\\Liên tục la hét, gào khóc thảm thiết\\
Đừng....đừng... đừng... mà bỏ tôi ra bỏ tôi ra ! Hức... Hức... ha.. ha.. đứng mà đừng đến đây ! Cứu...! Cứu tôi với !
\\Gào lên thật lớn, để mong được giúp đỡ\\
Những tiếng la hét cầu cứu của cô vang lên trong tuyệt vọng. Gương mặt cô giàn giụa nước mắt vô cùng hoảng loạn.
Tên say rượu:
\\Vồ ấp lên người cô, giật phăng hai chiếc cúc áo sơ mi của cô\\
Diệp Linh Lan
\\Gào thét càng hoảng loạn, vùng vẫy hết sức bình sinh \\
Đừng... đừng...đừng mà xin... xin anh đấy ! Tôi lạy anh.! Đừng làm vậy mà... Hức... hức... đừng mà... Á... á..a ! Cứu tôi.. cứu. tôi.. với.. Hức.. hức.. hư.. hư.. hư cứu cứu tôi..!
Thẩm Quân Trạch
\\Đá mạnh vào hông tên kia\\
Tên say rượu :
\\Ngã nhào ra xa, đau đớn \\
Thẩm Quân Trạch
\\Tức giận, trợn trừng mắt lao đến đánh hắn ta túi bụi\\
Từng cú đấm của anh giáng xuống đều chứa đầy câm phẫn, sát khí.
Tên say rượu :
\\Ôm đầu đau đớn, cả người đấy thương tích, van xin\\
Đừng... đừng đánh nữa ! Tha cho tôi đi !
Thẩm Quân Trạch
\\Ánh mắt phẫn nộ đến đỏ ngầu, giẫm một cái thật mạnh lên tay hắn\\
Tên say rượu:
\\La hét thất thanh\\
Thẩm Quân Trạch
\\Nghiến răng, trầm giọng đến lạnh người\\
Tha cho mày để mày hại đời con gái người ta à !
\\Gắt gỏng quát lớn\\
Thằng ch*, bàn tay nào của mày đụng vào cậu ấy ?!
Tên say rượu :
\\Lắc đầu chối bỏ \\
Thẩm Quân Trạch
\\Gật gù\\
Được, nếu không nói thì tao đạp gãy cả hai tay !
\\Không chần chừ, giơ cao chân rồi đạp mạnh xuống bàn tay phải của hắn\\
Á..... \\Đau đến ngất xỉu\\
Tưởng chừng hôm nay Linh Lan sẽ bị kẻ xấu xa này làm hại nhưng thật may mắn khi lời kêu cứu thảm thiết của cô cuối cùng cũng có người nghe thấy !
Thẩm Quân Trạch
\\Từ từ bước đến gần cô, khụy gối xuống bên cạnh\\
Thẩm Quân Trạch
Không sao chứ ?!
Diệp Linh Lan
\\Hai tay ôm lấy cơ thể mình run rẩy, tinh thần đang rất hoảng loạn, sợ hãi\\
Thẩm Quân Trạch
\\Lo lắng chạm khẽ vào vai cô\\
Diệp Linh Lan
\\Giật mình, hoảng mà né tránh\\
Diệp Linh Lan
\\Thở gấp gáp, gương mặt bàng hoàng\\
Thẩm Quân Trạch
\\Dịu giọng nắm lấy cánh tay cô\\
Không sao nữa rồi! Tôi đã đánh hắn ngất rồi. Không sao hết, tôi bảo vệ cậu ! Không sao !
Thẩm Quân Trạch
Bình tĩnh lại
Diệp Linh Lan
\\Dần bình tĩnh, ngước lên nhìn anh\\
Diệp Linh Lan
\\Bật khóc nức nở\\
Hức... hư... hư... hức..... hư... ư.... hư... hức.. hít....!!
Thẩm Quân Trạch
\\Hoảng hốt\\
Ui, đừng, đừng có khóc mà ! Đứng khóc !
Diệp Linh Lan
\\Vẫn khóc giàn giụa\\
Thẩm Quân Trạch
\\Mất nhẫn nại mà quát lớn\\
Nín !
Diệp Linh Lan
\\Giật mình, im bặt, mím chặt môi thút thít\\
Thẩm Quân Trạch
\\Lạnh giọng\\
Nín chưa!
Diệp Linh Lan
\\Thút thít gật đầu\\
Thẩm Quân Trạch
\\Chau mày, phiền phức\\
Nín rồi thì đứng dậy ! Tôi đưa cậu về !
Diệp Linh Lan
\\Ngơ ngác tròn mắt nhìn hắn\\
Hả ?
Thẩm Quân Trạch
\\Đôi lông mày nhíu chặt, gắt gỏng\\
Còn muốn về một mình à ?
Diệp Linh Lan
\\Hoảng sợ lắc đầu lia lịa\\
Đừng...đừng..!
Thẩm Quân Trạch
\\Có chút sót, nét mặt dịu lại\\
Vậy thì đứng dậy !
Diệp Linh Lan
\\Khó khăn mà chống tay đứng dậy\\
Khi cô đứng dậy thì phần áo sơ mi khi nảy bị tên kia xé bung cúc trở nên xộc xệch không chỉnh tề để lộ một phần da thịt bên trong ra.
Thẩm Quân Trạch
\\Tế nhị, quay sang hướng khác\\
Thẩm Quân Trạch
\\Vội cởi áo khoác đưa cho cô\\
Mặc vào đi !
Diệp Linh Lan
\\Ngơ ngác, chưa hiểu gì\\
Hả ?
Thẩm Quân Trạch
\\Quát\\
Chứ định ăn mặc như thế để đi về à !
Diệp Linh Lan
\\Bất ngờ nhìn lại, giật mình mà che chắn\\
Diệp Linh Lan
\\Nhận lấy áo khoác của hắn rồi mặc vội vã vào\\
Diệp Linh Lan
\\Lặng lẽ nhìn hắn, nhỏ nhẹ\\
Cảm ơn cậu !
Thẩm Quân Trạch
\\Lãnh đạm\\
Ừm.
Comments