Lo lắng
Thẩm Quân Trạch
\\Bỏ tay vào tui quần bước đi\\
Diệp Linh Lan
\\Bước đi, ngã\\
A...!
Thẩm Quân Trạch
\\Nhìn lại\\
Sao thế ?
Diệp Linh Lan
\\Xụ mặt\\
Hình như... tôi bị...trật chân rồi !
Thẩm Quân Trạch
\\Thở dài chán chường, quay lại\\
Thẩm Quân Trạch
\\Ngồi khụy xuống trước mặt cô\\
Diệp Linh Lan
\\Đứng lóng ngóng, ngơ ngác\\
Thẩm Quân Trạch
\\Mất nhẫn nại mà quát\\
Còn không mau trèo lên lưng tôi !
Diệp Linh Lan
\\Ngại ngùng, ấp úng hỏi\\
Cậu cõng tôi á ?
Thẩm Quân Trạch
\\Gắt lên\\
Có muốn về nhà hay không thì bảo ? Sau cậu lắm lời thế !
Diệp Linh Lan
\\Sợ hãi mà im bặt, ngoan ngoãn trèo lên lưng anh\\
Thẩm Quân Trạch
\\Cõng cô\\
Diệp Linh Lan
\\Ngại ngùng, mím chặt môi\\
Thẩm Quân Trạch
\\Cọc cằn\\
Ôm cổ tôi ! Muốn té à !
Diệp Linh Lan
\\Phụng phịu\\
Xin.. xin lỗi!
\\Choàng cổ anh\\
Thẩm Quân Trạch
\\Ôn nhu hơn\\
Thẩm Quân Trạch
\\Bước đi\\
Thẩm Quân Trạch
Làm gì mà tận giờ này mới về ?
Diệp Linh Lan
Hôm nay quán đông khách nên mình ở lại phụ chị Khả Hân chút, xong xuôi rồi mới về !
Thẩm Quân Trạch
\\Nghiêm nghị\\
Về khuya sao không nhờ người nhà đến đón ! Không biết sợ à!
Diệp Linh Lan
\\Thoáng buồn\\
Cha mẹ mình qua đời rồi ! Cậu mợ mình thì qua nước ngoài sinh sống. Ở đây, mình không có người nhà !
Thẩm Quân Trạch
\\Nhẹ giọng\\
Xin lỗi ! Tôi không biết !
Diệp Linh Lan
\\Mỉm cười, khẽ lắc đầu\\
Không sao đâu ! Mình quen rồi !
Thẩm Quân Trạch
Nhà cậu ở đâu ?
Diệp Linh Lan
Khu chung cư Hải Đình.
Diệp Linh Lan
\\Tò mò, khẽ hỏi\\
Mà sao giờ này cậu vẫn còn chưa về nhà ?
Thẩm Quân Trạch
\\Nét mặt thoáng chút bực mình\\
Tại không muốn về !
Quân Trạch đã cõng cô về trước của nhà.
Thẩm Quân Trạch
\\Từ từ bỏ cô xuống\\
Diệp Linh Lan
\\Bước đến phía cứa nhập mật khẩu\\
Thẩm Quân Trạch
\\Lịch sự mà quay ra ngoài\\
Diệp Linh Lan
\\Quay ra nhìn hắn, khẽ bảo\\
Ưm, hay cậu vào nhà mình uống chút nước nghỉ mệt rồi hẵn về !
Thẩm Quân Trạch
Ừm cũng được !
Diệp Linh Lan
\\Mỉm cười, khập khiễng bước vào nhà\\
Thẩm Quân Trạch
\\Đỡ cô vào trong\\
Diệp Linh Lan
\\Mở tủ giày dép lấy ra hai đôi dép trắng\\
Diệp Linh Lan
\\Đặt xuống trước chân hắn\\
Dẹp của cậu !
Diệp Linh Lan
\\Mỉm cười\\
Thẩm Quân Trạch
\\Thay dép vào, bước vào trong\\
Thẩm Quân Trạch
\\Dìu cô ngồi xuống sofa\\
Diệp Linh Lan
\\Cảm kích\\
Cảm ơn cậu !
Thẩm Quân Trạch
\\Tìm kiếm xung quanh, khẽ hỏi\\
Nhà cậu có hộp sơ cứu không ?
Diệp Linh Lan
\\Khẽ gật đầu \\
Có, ở trên kệ tủ đằng kia.
\\Chỉ tay\\
Thẩm Quân Trạch
\\Lạnh lùng\\
Ừm
Thẩm Quân Trạch
\\Bước đi, mang hộp sơ cứu đến\\
Thẩm Quân Trạch
\\Khụy gối xuống trước chân cô\\
Đưa chân ra !
Diệp Linh Lan
\\Ngơ ngác không dám tin \\
Hả ? Ừm.. ừm..
\\Đưa chân ra\\
Thẩm Quân Trạch
\\Cầm lấy chân cô, đặt lên đùi mình\\
Thẩm Quân Trạch
\\Nhẹ nhàng dùng dầu xoa bóp giúp cô\\
Thẩm Quân Trạch
\\Cọc cằn quát tháo\\
Người như cậu sao mà phiền thật đấy ! Đến bản thân mình cũng không tự bảo vệ được !
Thẩm Quân Trạch
\\Bẻ mạnh khớp chân cô\\
Diệp Linh Lan
Ơ, đỡ đau hơn rồi này !
\\Tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc\\
Thẩm Quân Trạch
\\Dịu dàng\\
Xin lỗi, tôi không có ý mắng cậu đâu ! Chỉ là để cậu phân tâm thôi !
Diệp Linh Lan
\\Mỉm cười ấm áp\\
Không sao ! Cảm ơn cậu rất nhiều ! Sao cậu biết chỉnh lại khớp vậy ?
Thẩm Quân Trạch
Thường xuyên bị nên biết thôi !
Diệp Linh Lan
Cậu ngồi đây chờ mình chút nhé !
Diệp Linh Lan
\\Đứng dậy bước vào phòng riêng\\
Thẩm Quân Trạch
\\Nhìn ngắm xung quanh\\
"Cũng không tệ, khá rộng rãi, ngăn nắp"
Thẩm Quân Trạch
\\Nhìn về phía phòng cô mà chau mày\\
"Mời một người con trai không thân thiết vào nhà chơi mà lại không có chút đề phòng gì cả !"
Với bộ đồ ngủ trắng đơn giản nhưng khá dễ thương.
Diệp Linh Lan
\\Nhìn anh mỉm cười, khẽ hỏi\\
Cậu uống nước gì ?
Thẩm Quân Trạch
Có cà phê không ?
Diệp Linh Lan
\\Chau mày\\
Khuya rồi, cậu đừng uống cà phê. Uống sữa ấm đi !
Thẩm Quân Trạch
\\Hững hờ\\
Ừm, sao cũng được !
Diệp Linh Lan
\\Bước vào bếp, bắt đầu đun nước\\
Thẩm Quân Trạch
\\Lặng lẽ nhìn cô\\
Thẩm Quân Trạch
\\Cười nhẹ\\
Diệp Linh Lan
\\Mang ra hai ly sữa ấm, nhẹ nhàng đặt lên bàn\\
Diệp Linh Lan
\\Đẩy nhẹ một ly sang phía anh\\
Của cậu nè !
Diệp Linh Lan
\\Tươi cười\\
Thẩm Quân Trạch
"Cũng không tệ! "
Diệp Linh Lan
\\Lén lút nhìn anh, mỉm cười\\
"Cậu ấy cũng không đáng sợ nhỉ ! Ngược lại còn rất ấm áp và tốt bụng nữa ! "
Thẩm Quân Trạch
\\Vô tình bắt gặp ánh mắt cô, chau mày\\
Nhìn gì ?
Diệp Linh Lan
\\Lắc đầu vội\\
Không có gì ! Chỉ là muốn cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay thôi !
Thẩm Quân Trạch
\\Cười khẩy\\
Muốn cảm ơn tôi thì dạy kèm tôi học đi !
Diệp Linh Lan
\\Tròn mắt\\
Hỏ ?
Diệp Linh Lan
\\Ấp úng\\
Nhưng... nhưng mình không có đủ năng lực để dạy kèm cậu đâu !
Thẩm Quân Trạch
\\Chau mày với vẻ bực mình \\
Bảo cậu kèm thì cứ kèm đi !
Thẩm Quân Trạch
\\Gắt lên\\
Có kèm hay không ?
Diệp Linh Lan
\\Giật mình\\
Kèm...kèm mình sẽ kèm !
Thẩm Quân Trạch
\\Thỏa mãn, cười nhạt\\
Vậy đi ! Tôi về đây !
\\Đứng dậy\\
Thẩm Quân Trạch
\\Nhìn cô\\
Ngày mai tôi sẽ đến học
Diệp Linh Lan
\\Miễn cưỡng, gật đầu\\
Ò
Thẩm Quân Trạch
\\Rời đi\\
Diệp Linh Lan
\\Chợt nhớ, gọi lớn\\
Áo khoác của cậu ! Mình sẽ giặt sạch rồi trả cho cậu sau nha !
Thẩm Quân Trạch
\\Tiếp tục bước ra phía cửa, đóng cửa lại giúp\\
Diệp Linh Lan
\\Lo lắng\\
"Trời ạ, mình dạy cậu ấy thế nào đây ?! Nếu dạy không ổn thì cậu ấy có đánh mình không ?"
Diệp Linh Lan
"Không dạy thì cứ như mình là kẻ vong ân vậy đó ! Cậu ấy vừa mới cứu mình xong ! "
Diệp Linh Lan
\\Than thở\\
Khổ thân tôi !
Thầy Chu
Các em đã chọn bạn học nhóm đến đâu rồi ?
Thầy Chu
\\Lớn giọng gọi\\
Thẩm Quân Trạch!
Thẩm Quân Trạch
\\Bị làm phiền, câu có, đứng dậy\\
Thẩm Quân Trạch
Sao vậy thầy ?
\\Câu có, không vui\\
Thầy Chu
\\Thở dài, ảo não\\
Em chọn được người kèm chưa ?
Bạch Mỹ Hàn
\\Thì thầm\\
Chọn cậu chắc luôn á Châu Hà !
Châu Hà
\\Đưa mắt xuống nhìn anh, cười tủm tỉm chờ đợi\\
Thẩm Quân Trạch
\\Vô cảm\\
Là bạn học Diệp.
Gì Quân Trạch chọn Linh Lan làm người dạy kèm à
Nghe mùi drama cực căng sắp đến
Chuyến này vui vui nha má !
Ủa mà tao vẫn thắc mắc liệu Châu Hà với Quân Trạch có phải là quan hệ kiểu đó không ?
Chắc không quá mày ơi ! Chứ Quân Trạch bảy bảy bốn chín lần làm lơ Châu Hà mà.
Vậy là Châu Hà lớp mình đơn phương á hả ?
Hiểu Hiểu
\\Kinh ngạc quay sang nhìn Linh Lan\\
Diệp Linh Lan
\\Cúi gầm mặt sầu não, khó xử\\
Hiểu Hiểu
\\Thì thầm hỏi\\
Cậu kèm cho Quân Trạch hả ?
Diệp Linh Lan
\\Xị mặt, gật đầu\\
Đúng vậy !
Hiểu Hiểu
\\Thắc mắc\\
Sao hôm qua cậu từ chối không dậy cậu ấy mà ?
Diệp Linh Lan
\\Thở dài, nhăn nhó quay sang\\
Chuyện dài lắm ra chơi mình sẽ kể cậu nghe sau...
Châu Hà
\\Tức giận đến khiến răng, nhìn chầm chầm vào Linh Lan\\
"Đm con l*n dám dụ dỗ anh Quân Trạch của tao ! Coi tao có cào nát mặt mày không. "
\\Cào móng tay vào bàn ken két\\
Bạch Mỹ Hàn
\\Liếc cô\\
Ra chơi tụi mình đập cho nó một trận nhớ đời !
Mẫn Vy
\\An ủi\\
Châu Hà hạ hỏa chút đi, lát tao xé đồ nó cho mày coi !
\\Trợn trừng mắt\\
Thầy Chu
Được vậy Linh Lan sẽ kèm cho Quân Trạch, Châu Hà sẽ kèm cho Cố Phong.
Thẩm Quân Trạch
\\Thản nhiên ngồi xuống\\
Cố Phong
\\Khều lưng, mắng mỏ\\
Thằng quần ! Sao mày dành Linh Lan dễ thương của tao ?!
Thẩm Quân Trạch
\\Lãnh đạm\\
Tại đell thích con nhỏ kia thôi !
Cố Phong
\\Lườm\\
Đm, mày không thích chắc tao thích dữ rồi đó ! Bạn bè làm mà vậy á ! Bắt thỏ trắng rồi cọp cái để tao, ch🐶 thiệt chớ !
Thẩm Quân Trạch
\\Đưa ánh mắt ngước nhìn cô\\
Thẩm Quân Trạch
"Thỏ trắng ?! "
Thẩm Quân Trạch
\\Cười nhẹ\\
Linh Lan và Hiểu Hiểu đang trên đường đi xuống căn tin.
Diệp Linh Lan
\\Vui vẻ nắm tay Hiểu Hiểu\\
Hiểu Hiểu
\\Tươi cười, vừa đi vừa nói chuyện phiếm\\
Châu Hà
\\Chặng đường, gương mặt hung dữ\\
Ai cho đi !
Bạch Mỹ Hàn
\\Chặn đường\\
Diệp Linh Lan
\\Lo sợ ôm chặt tay Hiểu Hiểu\\
Các cậu...các cậu muốn làm vậy ?
Châu Hà
\\Tức giận trợn trừng mắt tiến đến phía cô\\
Đập mày một trận chứ gì ?
Bạch Mỹ Hàn
\\Cười khẩy\\
Đúng đó, đánh cho thứ trà xanh như mày bỏ cái thói đi quyến rũ người ta!
Diệp Linh Lan
\\Sợ hãi, không hiểu chuyện gì\\
Các cậu nói gì vậy ? Mình không hiểu ?
Hiểu Hiểu
\\Lo sợ, ôm lấy cánh tay Linh Lan\\
Các cậu có nhầm lẫn gì không vậy ?
Châu Hà
\\Chỉa cây gậy về phía Hiểu Hiểu, nghênh mặt cảnh cáo\\
Đell phải chuyện của mày, khôn hồn thì nín. Không thì tao đập cả mày luôn đó !
Bạch Mỹ Hàn
Đúng vậy ! Không phải chuyện của mày. Mà là chuyển của con nhỏ này !
\\Quay sang liếc nhìn Linh Lan\\
Diệp Linh Lan
\\Sợ hãi, lùi về sau\\
Nhưng mình...mình đâu có làm gì các cậu đâu ?
Châu Hà
\\Gắt lên\\
Mày làm rồi con ch🐶, mày dám quyến rũ anh Quân Trạch của tao ! Mày đừng có nhìn tao với vẻ mặt ngây thơ đó !
Bạch Mỹ Hàn
\\Chán chét\\
Nguyên cái trường này ai mà không biết anh Quân Trạch là người yêu của Châu Hà mà mày dám quyến rũ anh ấy để anh ấy cho mày dạy kèm.
Mẫn Vy
Nói nhiều với nó làm gì, đập cho nó một trận thì lần sau sẽ chừa thôi !
Châu Hà
\\Tiến đến giơ cao gậy, đập mạnh xuống\\
Thẩm Quân Trạch
\\Ôm lấy cô, che chở\\
Châu Hà
\\Kinh ngạc, không tin vào mắt mình, liên tục lùi lại\\
Diệp Linh Lan
\\Kinh ngạc\\
Thẩm Quân Trạch
\\Tức giận, giật phăng cây cậy trên tay cô ta\\
Thẩm Quân Trạch
\\Trợn trừng mắt, chỉ ngược cây gậy vào đám người cảnh cáo\\
Thẩm Quân Trạch
\\Ánh mắt sắc như dao, lạnh giọng\\
Tao chọn ai làm người dạy kèm thì liên quan đell gì tới bọn mày ?!
Châu Hà
\\Ấm ức\\
Nhưng em yêu anh mà, anh cũng biết mà sao anh lại...
Thẩm Quân Trạch
\\Quát lớn cấu gắt\\
Câm.
Thẩm Quân Trạch
Mấy tin đồn nhảm lan truyền khắp trường tao còn chưa tính với bọn mày vậy mà còn dám ngang nhiên ở đây ăn hiếp bạn kèm của tao.
\\Trừng mắt sắc lạnh\\
Mẫn Vy
\\Hoảng sợ ôm lấy tay Mỹ Hàn\\
Phải làm sao đây ?
Thẩm Quân Trạch
Hôm nay coi như nhiều chuyện tính một thể luôn đi !
\\Giơ cao cây cậy trên tay, gián mạnh xuống phía Châu Hà\\
Diệp Linh Lan
Quân Trạch đừng đánh mấy cậu ấy mà !
Diệp Linh Lan
\\La lên ngăn cản\\
Thẩm Quân Trạch
\\Bực bội thở dài, ném mạnh cây cậy xuống đất\\
Thẩm Quân Trạch
Cút cho tao !
Cố Phong
\\Sốc, đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Linh Lan \\
Cố Phong
\\Lắc đầu không dám tin\\
Cái quần qu* gì vừa mới xảy ra vậy ?
Hiểu Hiểu
\\Bị dọa đến ngu người, đứng như trời trồng\\
Ba người kia, sau khi bị Quân Trạch dọa sợ liền cuống cuồng chạy mất.
Diệp Linh Lan
\\Vẻ mặt lo lắng chạy đến chỗ anh\\
Diệp Linh Lan
\\Sốt sắng\\
Diệp Linh Lan
Cậu...cậu không sao chứ ? Đau lắm không ?
Diệp Linh Lan
\\Sợ đến suýt khóc\\
Thẩm Quân Trạch
\\Nét mặt tức giận ban nảy liền dịu lại\\
Thẩm Quân Trạch
Không sao.
Diệp Linh Lan
\\Cuống cuồng lo lắng\\
Diệp Linh Lan
Không được, phải lên phòng y tế để thầy y tế xem xem mới được !
Diệp Linh Lan
\\Lo lắng, nắm tay Quân Trạch kéo đi\\
Thẩm Quân Trạch
\\Ngạc nhiên\\
Cố Phong
\\Há hốc miệng\\
Đm sốc tập 2
Hiểu Hiểu
\\Trợn tròn mắt kinh hãi\\
Cố Phong
Chuyện gì vậy chời ! Hồi sáng này Mặt Trời mọc đằng nào vậy ??
Cố Phong
\\Kéo Hiểu Hiểu đi theo\\
Đuổi theo họ nhanh lên, há họng đứng đây làm gì !
Hiểu Hiểu
\\Ậm ừ, ngơ ngác đuổi theo\\
Diệp Linh Lan
\\Lo lắng kéo Quân Trạch vào trong\\
Diệp Linh Lan
Thầy ơi, thầy mau xem lưng cậu ấy đi thầy ! Cậu ấy bị một cây cậy dài đánh trúng vào phần lưng đó thầy
Thẩm Quân Trạch
\\Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô mà cười khẽ\\
Thầy Y Tế
\\Nhìn Quân Trạch nhịn cười\\
Thầy Y Tế
Ừm...ừm, vào trong đi ! Tôi xem vết thương cho em !
Diệp Linh Lan
Cậu mau vào trong đi Quân Trạch.
Thẩm Quân Trạch
Cậu buông tay tôi ra tôi mới đi được.
Diệp Linh Lan
\\Bất ngờ buông ra, ấp úng\\
Mình... mình xin lỗi!
Thầy Y Tế
\\Bước vào trong khu vực giường bệnh\\
Thẩm Quân Trạch
\\Bước vào\\
Thầy Y Tế
\\Kéo màn che lại\\
Thẩm Quân Trạch
\\Phiền phức, cởi ra\\
Tác giả :
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi nhé ! Đừng quá khắc khe với nó !😉
Thầy Y Tế
\\Đi đến, xem vết thương\\
Thầy Y Tế
\\Thờ ơ\\
Vết thương nhỏ mà! So với mấy vết trước thì chả nhầm nhò gì cả !
Thẩm Quân Trạch
\\Câu có, chau mày\\
Thầy Y Tế
Chờ chút để lấy thuốc khử trùng rồi băng bó lại cho !
\\Tiến đến hộp y tế\\
Thầy Y Tế
\\Khử trùng vết thương cho Quân Trạch\\
Thầy Y Tế
\\Cười thích thú\\
Ê mà người yêu mới của em được đấy ! Lo đến sốt vó luôn!
Thẩm Quân Trạch
\\Bực bội, cọc cằn\\
Lo làm chuyện của thầy đi !
Thẩm Quân Trạch
Nói nhiều quá à !
Thầy Y Tế
Hứ! Thằng quỷ vô tâm !
Thẩm Quân Trạch
\\Bước ra\\
Diệp Linh Lan
\\Lo lắng vội hỏi thăm\\
Không sao chứ ?
Diệp Linh Lan
\\Nhìn sang thầy y tế hỏi\\
Cậu ấy bị thương có nặng không thầy ? Có cần phải đưa đến bệnh viện không ạ ?
Thầy Y Tế
\\Nhịn cười\\
Không sao, vết thương nhỏ thôi! Thằng này nó trầu bò lắm ! Mấy cái này đã là gì chứ !
Thầy Y Tế
Thôi, thầy lên văn phòng có việc đi trước đây !
\\Rời đi\\
Diệp Linh Lan
\\Cúi chào\\
Dạ, cảm ơn thầy ạ !
Thẩm Quân Trạch
\\Nhìn cô\\
Diệp Linh Lan
\\Phụng phịu, cảm thấy có lỗi\\
Sao cậu lại đỡ cho mình chứ ?
Thẩm Quân Trạch
\\Điềm nhiên đáp lời\\
Đó vốn là tại tôi nên họ mới kiếm chuyện với cậu. Đỡ dùm cậu vốn nên làm mà !
\\Ngồi xuống ghế\\
Diệp Linh Lan
Cảm ơn cậu !
Cố Phong
Ê có sao không mày ?
Thẩm Quân Trạch
\\Lạnh nhạt\\
Chưa chết.
Cố Phong
\\Cười khinh bỉ\\
Cây đó mà đánh chết mày tao mới sợ đó !
Hiểu Hiểu
\\Lo lắng\\
Cậu không sao chứ Linh Lan ?
\\Nhìn quanh người cô\\
Diệp Linh Lan
\\Mỉm cười khẽ lắc đầu\\
Mình không sao hết !
Cố Phong
\\Đi lại phía anh, lẩm nhẩm chửi\\
Mày nha thằng ch🐶 dám hất tay trên tao ! Ngon rồi ! Về đi tao tính mày sau.
\\Liếc\\
Thẩm Quân Trạch
\\Cười đắc ý, nhướng mày\\
Cố Phong
\\Đấm mạnh vào ngực hắn\\
Diệp Linh Lan
\\Lo lắng chạy đến\\
Diệp Linh Lan
Ui, Cố Phong! Cậu ấy đang bị thương đó !
Cố Phong
\\Mỉm cười vô hại nhìn cô, quay sau liếc sắc lẻm hắn\\
Comments