[ĐN Haikyuu] Câu Chuyện Chưa Kể
Chương 4: Vì cậu không nói gì.
•Tớ không giỏi lắm nhưng tớ để ý đấy. Khi người ta không nói gì, không có nghĩa là người ta ổn.•
Sáng hôm sau, Hinata Shoyo chạy đến công viên sớm hơn bình thường.
Trong tay cậu là quả bóng chuyền đã được lau sạch, hơi xì hơi nhưng vẫn có thể chơi được.
Trên tay áo cậu còn gắn một cái sticker mặt cười – phần thưởng từ mẹ vì “hôm qua không làm đổ sữa ra bàn”.
Cậu nhảy chân sáo đến bãi cỏ nhỏ, chỗ cây hoa anh đào đứng lặng, nơi hôm qua có một cô bé tóc hồng ngắn, mắt xanh lá nhạt, ngồi ôm con gấu bông sờn.
Hôm qua cô cười, rất khẽ, nhưng dễ thương.
Hinata Shoyo
“Chắc cậu ấy đến sau…"
[Tự nhủ, đá nhẹ vào gốc cây.]
Gió thổi qua, lá bay xào xạc. Những đứa trẻ khác vẫn cười đùa phía xa, nhưng Hinata chỉ nhìn về chiếc ghế đá ấy.
Ngày thứ hai, cậu lại đến. Sớm hơn, và mang theo hai chai nước nhỏ, vì hôm kia Arina không uống gì.
Ngày thứ ba. Cậu đem theo một băng cá nhân, vẽ hình mặt cười bằng bút lông màu.
Cậu không biết mình nên làm gì. Arina không nói nhà ở đâu, không cho biết gì nhiều.
Chỉ là một cái tên, một nụ cười nhút nhát, một quả bóng đầu tiên và một câu nói:
| Tớ… cũng muốn chơi bóng. |
Cậu cúi đầu, ngồi bó gối.
Hinata Shoyo
"Hay là… cậu ấy ghét mình rồi?"
Hinata Shoyo
“Hay là… hôm đó mình làm gì sai?”
Cậu không biết rằng, ở một nơi khác, cách công viên không xa, một cô bé đang ngồi lặng trước cửa phòng kho khóa trái.
Tay ôm gấu bông, mắt sưng, tim thắt lại vì không thể giải thích điều gì cả.
Utsukushi Arina
"Xin lỗi, Shoyo. Tớ muốn đến lắm.."
Chiều hôm đó, Hinata về nhà, nằm dài trên chiếu, mắt nhìn trần nhà như thể trần có thể trả lời.
Mẹ bước vào, đưa cho cậu hộp sữa và vuốt tóc con trai.
...
Mẹ Hinata: Con buồn à?
Hinata Shoyo
Không ạ.
[Cậu đáp, nhưng giọng nhỏ hẳn đi.]
Mẹ cậu im một lúc, rồi nói.
...
Mẹ Hinata: Nếu con nghĩ ai đó biến mất, con không thể bắt người ta quay lại. Nhưng con có thể… chờ ở đúng chỗ, với nụ cười mà con từng dùng để chào người ta.
Bà không hiểu, nhưng bà quan sát ba ngày nay con trai của bà luôn đi ra ngoài như thể chờ một ai đó.
Hinata quay sang, mở to mắt.
...
Mẹ Hinata: Nếu con kiên nhẫn, biết đâu một ngày, người đó sẽ quay lại. Và lúc đó, con là người đầu tiên mà họ nhìn thấy.
Sáng hôm sau, cậu lại đến công viên.
Đứng trước gốc cây hoa anh đào.
Tay cầm quả bóng, miếng băng cá nhân mặt cười vẫn còn.
Hinata Shoyo
[Cười nhẹ, nhìn về chiếc ghế đá]
Hinata Shoyo
Tớ vẫn ở đây nha, Arina.
•Khi ai đó biến mất khỏi thế giới của ta, hãy để nụ cười ở lại nơi họ từng đến.•
Comments
Kryfer_
má ơi ẻm dễ thương điên!!!
2025-07-29
0
Kryfer_
tội ẻm, đợi chờ trong vô vọng 😭
2025-07-29
0
Gà Tồ
Thương em quá
2025-07-21
6