[ĐN Haikyuu] Câu Chuyện Chưa Kể
Chương 5: Lối thoát chỉ vừa đủ một người
•Có những đứa trẻ học cách trốn đi từ rất sớm. Không phải vì nghịch ngợm, mà vì ở lại quá đau.•
Tối hôm đó, sau ba ngày bị nhốt, Arina được thả ra như thể người ta đã quên lý do vì sao phạt cô.
Mẹ cô mở cửa phòng kho, không nói gì, chỉ đặt một tô cơm lạnh trước cửa rồi bỏ đi.
Cha cô thì ngủ vùi trong mùi rượu và tiếng thở nặng nề.
Arina ngồi bên khung cửa, ăn chậm rãi.
Tô cơm trắng nhạt thếch, nhưng cô không phàn nàn. Cô chưa bao giờ dám.
Tay cô run khi đặt chiếc thìa xuống.
Lòng cô lạnh khi nhớ đến ánh mắt Hinata hôm đó – ánh mắt sáng như mặt trời.
| Ngày mai cậu lại đến nhé! |
Cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được nghe ai nói vậy.
Và giờ, dù cậu có nói rồi thì cô vẫn không thể đến, không thể giữ lời.
Chỉ cần rất khẽ thôi, cô có thể…
Arina luồn chân vào đôi giày cũ rách, lặng lẽ mở cửa sau, bước ra ngoài.
Tiếng bản lề kêu cọt kẹt làm tim cô thắt lại, nhưng không ai quay đầu.
Cô không mang theo gì ngoài con gấu Shiro giấu trong áo khoác.
Gió lạnh lướt qua má, nhưng không đau bằng vết bầm trên vai.
Đường đến công viên không xa. Nhưng với Arina, nó dài như một giấc mơ.
Mỗi bước chân là một nhịp tim đập dồn – không phải vì hạnh phúc, mà vì sợ bị bắt trở lại.
Utsukushi Arina
"Chỉ một lát thôi."
Utsukushi Arina
"Chỉ cần được thấy cậu ấy một chút thôi."
Công viên vẫn vắng, đèn đường mờ mờ. Ánh sáng từ tiệm tạp hóa gần đó rọi đến mép cỏ.
Và ở giữa bãi đất trống, dưới gốc cây anh đào – là một cậu bé tóc cam, ngồi ôm quả bóng, gật gù buồn ngủ.
Và khi gió thổi nhẹ qua, cậu mở mắt. Nhìn thấy cô.
Hinata Shoyo
[Chớp mắt như thể không tin]
...Arina!!
Cô giật mình, nhưng không chạy. Chân đứng yên như bị chôn xuống đất.
Hinata lao đến trước khi cô kịp quay đi. Mắt cậu sáng hẳn lên, như trời bừng nắng sau ba ngày mưa.
Hinata Shoyo
Cậu đến thật hả!?
Hinata Shoyo
Tớ cứ nghĩ..!
Utsukushi Arina
[Cúi đầu.]
Tớ chỉ có thể đến.. một chút thôi.
Hinata Shoyo
Không sao, vậy cũng đủ rồi.
[Cười lớn.]
Cậu dúi vào tay cô miếng băng cá nhân có hình mặt cười đã hơi nhăn.
Hinata Shoyo
Tớ giữ nó suốt mấy hôm nay nè.
Arina khẽ cười. Nụ cười rất nhỏ, nhưng xinh.
Hinata Shoyo
"Cười..dễ thương quá."
Cô biết mình không thể ở lại lâu, cô biết mình sẽ bị đánh nếu trở về muộn.
Nhưng ít nhất, lúc này trái tim cô không đau.
•Khi một người vẫn chờ ở đúng chỗ cũ, đôi khi chỉ cần bước ra vài bước cũng gọi là tự do.•
Comments
ncog.lnoa
Truyện dthw quá àa, tặng mụt bông ủng hộ tinh thần cho babi nha
2025-07-16
2
TrMii
Hồi nữa khóc lụt nhà là bắt đền 💔
2025-07-17
1