Thiên Tỉ báo cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chuyện Mã Gia Kỳ tỉnh lại.
Lúc hai người họ vội vã chạy lên lại thì nhóm chính tuyển sớm đã trở về, vì thế cũng không có cơ hội gặp nhau.
Vương Nguyên
Mã Nhi!
Mã Gia Kỳ
/ngẩng đầu/
Mã Gia Kỳ
Nguyên ca.
Vương Nguyên
Em thấy thế nào rồi? Còn khó chịu ở đâu không?
Vương Tuấn Khải
Nguyên Nhi, em chậm một chút.
Mã Gia Kỳ
Em không sao, đã ổn rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Ừ, bác sĩ nói em ấy bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng, bồi bổ nhiều thêm. Đừng nhìn em ấy cao ráo như vậy, thực tế đang bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng đấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ
/vừa lấy cháo cho cậu vừa thuật lại lời bác sĩ/
Mã Gia Kỳ
...
Vương Tuấn Khải
Cái gì? Thiếu dinh dưỡng?
Vương Nguyên
...
Vương Nguyên
Mã Nhi.
Mã Gia Kỳ
...Dạ...
Vương Nguyên
Chuyển sang sống với tụi anh đi.
Mã Gia Kỳ
!?
Mã Gia Kỳ
Gì cơ ạ?
Dịch Dương Thiên Tỉ
Ý của Nguyên Nhi là, em đừng sống ở nơi kia nữa, đến sống với tụi anh đi. Ba người tụi anh sống chung, vẫn còn dư vài căn phòng trống, thêm một người cũng không vấn đề gì.
Mã Gia Kỳ
...
Mã Gia Kỳ
/mím môi/
Vương Tuấn Khải
Mã Nhi, hôm qua anh đã cho cảnh sát đến bắt ông ta rồi. Ít nhiều gì cũng sẽ phải ở tù một vài năm vì tội bạo hành trẻ em đó.
Mã Gia Kỳ
H...hả...?
Vương Nguyên
/nhíu mày/
Vương Nguyên
Ông ta đã làm ra những chuyện như thế với em mà em còn định thương hại ông ta sao!?
Mã Gia Kỳ
...
Mã Gia Kỳ
/quay mặt đi/
Mã Gia Kỳ
Nhưng dù gì... ông ấy cũng là ba em...
Dịch Dương Thiên Tỉ
/nhẹ nhàng xoay người cậu đối diện với mình/
Lúc này họ mới phát hiện ra khoé mắt cậu đã đỏ hoe.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Mã Nhi, em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Nếu em đã gọi tụi anh một tiếng anh trai, vậy hãy để tụi anh làm tròn bổn phận một người anh trai, nhé?
Mã Gia Kỳ
...
Mã Gia Kỳ
Anh ơi...
Mã Gia Kỳ
/bật khóc/
Dịch Dương Thiên Tỉ
/ôm cậu vào lòng/
Dịch Dương Thiên Tỉ
Ngoan, Mã Nhi ngoan...
Mã Gia Kỳ
hức... hức... anh ơi...
Dịch Dương Thiên Tỉ
Anh ở đây... Anh trai ở đây...
Dịch Dương Thiên Tỉ
/xoa dịu cậu/
Có lẽ là uất ức từ rất lâu cuối cùng cũng có nơi để giải toả. Mã Gia Kỳ khóc đến thương tâm, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng không khỏi đau lòng.
Đứa nhỏ khóc mệt, an an ổn ổn thiếp đi trong vòng tay anh trai.
Dịch Dương Thiên Tỉ
/cẩn thận đỡ cậu nằm xuống/
Dịch Dương Thiên Tỉ
Đứa nhỏ ngoan, tụi anh sẽ cho em một cuộc sống mới.
...
Mã Gia Kỳ tỉnh dậy là chuyện của hai tiếng sau.
Đứa nhỏ mơ mơ màng màng bị Thiên Tỉ gọi dậy, ngồi dựa vào thành giường gật gù được anh đút cháo.
Vương Nguyên
/phì cười/ Mã Nhi, tỉnh tỉnh tỉnh.
Vương Tuấn Khải
Cháo sắp nguội mất rồi, em còn không tỉnh sẽ không ăn được đâu đó.
Vương Nguyên
Tỉnh nào bạn nhỏ~
Mã Gia Kỳ
hừm~ /dụi mắt/
Khung cảnh đáng yêu khiến bọn họ không nhịn được cong khoé môi.
Em trai của họ đáng yêu số một thế giới!!
Dịch Dương Thiên Tỉ
Nào, Mã Nhi, a nào.
Mã Gia Kỳ
Aaa
Đây cũng là lần đầu tiên ba người Thiên Tỉ được trải nghiệm cảm giác chăm sóc em trai nhỏ là như thế nào.
Cậu đáng yêu vô cùng, hơn nữa lại ngoan ngoãn, ai mà không yêu cơ chứ.
...
Trong suốt thời gian cậu ở bệnh viện, đội chính tuyển cũng đến thăm vài lần, nhưng trùng hợp những lần đó đều chỉ gặp được Thiên Tỉ.
Mà Mã Gia Kỳ tuy mở lòng hơn, thế nhưng với nhóm chính tuyển cậu vẫn còn chút xa cách.
Hay nói đúng hơn, cậu chỉ mở lòng với ba người kia.
Chỉ có điều, Mã Gia Kỳ không biết, đội chính tuyển đã vô tình rơi vào hố của cậu từ lúc nào rồi.
Comments