Chúng ta cứ đi như vậy sao? Không định nói cho thằng bé hả?
Vương Nguyên
Gấp như thế có nói cũng không kịp. Anh đừng lo, Dương Dương để lại lời nhắn rồi.
Vương Nguyên
Mã Nhi vẫn còn phát sốt, để em ấy nghỉ ngơi đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ
/thở dài/ Sao đúng lúc em ấy ốm thì chúng ta cũng bị gọi đi thế này...
Mấy hôm nay thời tiết trở trời, Mã Gia Kỳ mấy hôm trước bị nhiễm lạnh, hai ngày nay cứ mơ mơ màng màng phát sốt.
Mà Thiên Tỉ bọn họ vì kế hoạch huấn luyện và thi đấu mà bị người của đội tuyển quốc gia triệu tập đi gấp. Mã Gia Kỳ vẫn đang ngủ trên phòng, hoàn toàn không biết chuyện các anh trai sắp rời đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ
/kiểm tra lại thân nhiệt của cậu/
Mã Gia Kỳ
/ngủ say/
Dịch Dương Thiên Tỉ
Vẫn còn cao.
Vương Nguyên
Nhờ người làm chăm em ấy em hơi không an tâm...
Vương Tuấn Khải
Hay chúng ta nhờ đội chính tuyển ở trường của em ấy đi, hình như quan hệ em ấy với bọn họ cũng khá tốt đó.
Dịch Dương Thiên Tỉ
...
Dịch Dương Thiên Tỉ
Chắc phải như thế rồi.
Thiên Tỉ không có số của Trình Hâm, đành phải lấy điện thoại của cậu để liên lạc. Cũng may là Mã Gia Kỳ không có thói quen cài mật khẩu, vì dù gì bên trong cũng không có gì phải bảo mật cả.
Trước khi rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ thay miếng hạ sốt khác cho cậu, chuẩn bị sẵn cháo và thuốc. Bọn họ cứ ở bên chăm sóc cậu như thế, mãi đến khi sắp đến giờ xuất phát mới miễn cưỡng rời đi.
Lần này đi rất lâu, bọn họ thật sự không muốn xa em trai.
...
Mã Gia Kỳ
...
Mã Gia Kỳ
/mệt mỏi mở mắt/
Mã Gia Kỳ
//đau đầu quá...//
Mã Gia Kỳ
//lần nào cũng sốt nhiều ngày như vậy...//
Mã Gia Kỳ
/trở người, định ngồi dậy/
Tống Á Hiên
Này này này, em định đi đâu đó.
Tống Á Hiên
Ốm đau thì nằm xuống nghỉ ngơi, có gì cứ bảo bọn anh.
Tống Á Hiên
/đỡ cậu nằm xuống/
Mã Gia Kỳ
...?
Mã Gia Kỳ
Khụ... khụ... /đột nhiên ho/
Trương Chân Nguyên
/đưa nước đến/ Cẩn thận một chút.
Sau khi uống nước xong, Mã Gia Kỳ cảm thấy ổn hơn một chút rồi, lúc này mới chú ý trong phòng thay vì là nhóm Thiên Tỉ thì lại là nhóm Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ
Sao các anh ở đây?
Hạ Tuấn Lâm
Tiểu Mã, giọng em khàn quá. /nhíu mày/
Mã Gia Kỳ
/mệt mỏi gật đầu/
Hạ Tuấn Lâm
Thiên Tỉ bọn họ có việc nên phải đi công tác gấp, vì em đang bị sốt nên họ lo lắng không có ai chăm em, vậy nên mới gọi bọn anh qua.
Không hiểu sao Thiên Tỉ nhất mực không cho đội chính tuyển nói về thân phận đội tuyển quốc gia của bọn họ với Mã Gia Kỳ, vì thế chỉ có thể nói mấy người họ đang đi công tác chứ không thể nói thẳng là bị đội gọi về được.
Nghiêm Hạo Tường
/áp tay lên trán cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Còn mệt lắm sao?
Mã Gia Kỳ
...ừm...
Đinh Trình Hâm
Để anh xuống hâm cháo cho em, phải ăn rồi uống thuốc mới mau khỏi được.
Mã Gia Kỳ
...Nhưng em nhạt miệng.
Lưu Diệu Văn
Ngoan, nếu không ăn sẽ càng mệt đó.
Mã Gia Kỳ
/mím môi/
Lúc trước mỗi lần bị sốt cậu đều nhốt mình trong phòng, đợi Mã Chí Kiệt ngủ rồi mới dám xuống bếp nấu cháo, nhưng ăn cũng không bao nhiêu. Đến cả thuốc cũng là thuốc cũ, vì thế bệnh tình cứ kéo dài. Trước kia Mã Gia Kỳ ốm sẽ ốm rất lâu, sau đó dù cho hết sốt rồi thì cũng phải một thời gian sau mới hết cảm hoàn toàn.
Có lẽ cũng vì vậy mà sức đề kháng của cậu càng lúc càng yếu.
Comments
严➡︎𓃠
hóng
2024-12-08
0