//bình thường mình có gì ăn nấy, có gì đặc biệt muốn ăn đâu...?//
Lưu Diệu Văn
Hừm... ăn lẩu nhé?
Lưu Diệu Văn
Em ăn lẩu bao giờ chưa Tiểu Mã?
Mã Gia Kỳ
/lắc đầu/
Đội chính tuyển
...
Tống Á Hiên
Được rồi, vậy hôm nay tụi anh sẽ dẫn em đi ăn lẩu nhé.
Hạ Tuấn Lâm
Đi nào.
Mã Gia Kỳ
/ngoan ngoãn theo sau/
...
Mã Gia Kỳ
//hải sản...? hình như lúc trước mình bị dị ứng nhẹ... nhưng là với cái nào ấy nhỉ..?//
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu Mã, em ăn cay được không?
Mã Gia Kỳ
Đừng cay quá là được ạ.
Thật ra Mã Gia Kỳ không đòi hỏi về ăn uống lắm, bình thường cũng ăn không nhiều. Đối với cậu, có đồ để ăn là tốt lắm rồi, từ trước đến giờ cái gì cũng chưa dám đòi hỏi thêm.
Thậm chí còn không dám từ chối.
Cậu nhớ lúc bé mình từng bị dị ứng một món hải sản nào đó, nhưng quá lâu rồi nên không nhớ rõ món nào.
Mà hôm nay đội chính tuyển đi ăn mừng chiến thắng, Mã Gia Kỳ cũng không muốn khiến bọn họ mất hứng.
Vì vậy chỉ im lặng nhận đồ ăn từ mọi người.
Trương Chân Nguyên
Tiểu Mã, bình thường em cũng ăn ít như vậy sao?
Mã Gia Kỳ
À vâng, em ăn không nhiều lắm.
Hạ Tuấn Lâm
Ăn ít như vậy sao có sức luyện tập chứ? Ngoan, mau ăn thêm đi.
Hạ Tuấn Lâm
/gắp thêm đồ ăn cho cậu/
Mã Gia Kỳ
...
Mã Gia Kỳ
/chầm chậm động đũa/
Đội chính tuyển
/hài lòng/
...
Một nồi lẩu hải sản như thế, ít nhiều cũng sẽ có món mà Mã Gia Kỳ bị dị ứng.
Quả thật, tối đó cả người cậu bắt đầu nổi mẩn đỏ, bụng cũng hơi khó chịu.
Hôm trước bị cảm chưa khỏi hẳn, nhưng vốn chỉ còn cảm nhẹ thôi, giờ thì tuyệt rồi, cậu chuyển qua nghẹt mũi nghiêm trọng hơn, bất đắc dĩ phải thở bằng miệng.
Mã Gia Kỳ
//phải đến bệnh viện kiểm tra thôi...//
Lúc cậu xuống nhà, bác quản gia đã để ý, vừa nhìn mấy vết mẩn đỏ trên người liền biết cậu bị dị ứng.
Nhân vật phụ
Tiểu Mã, con sao vậy? Dị ứng với gì mà nổi mẩn nhiều như thế?
Mã Gia Kỳ
Con không sao, để con đến bệnh viện kiểm tra rồi lấy thuốc là ổn ạ.
Mã Gia Kỳ
/giọng hơi nghẹn/
Nhân vật phụ
Được được, để bác kêu tài xế lấy xe, con ở đây đợi một chút.
Mã Gia Kỳ vốn định tự mình bắt xe, nhưng biết giờ cậu có nói nhất định bác quản gia sẽ không đồng ý, đành thuận theo bác.
Đến bệnh viện, bác sĩ kéo cậu đi làm một loạt kiểm tra. Đầu óc cậu choáng váng, xét nghiệm máu lần cuối cùng xong thì gần như mất sức, y tá để cậu nằm lên giường, dặn dò cậu nghỉ ngơi một lúc đợi kết quả.
Mã Gia Kỳ
//may là lúc nãy bảo tài xế về rồi, nếu không lại để chú ấy đợi...//
Mã Gia Kỳ
/mơ màng thiếp đi/
Không biết qua bao lâu, Mã Gia Kỳ bị y tá gọi tỉnh.
Nhân vật phụ
Kết quả xét nghiệm có rồi. Dị ứng tôm, cũng may là không nặng lắm, nhưng có phải gần đây em bị ốm không? Có lẽ vì thế nên mới khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn.
Mã Gia Kỳ
/yếu ớt gật đầu/
Nhân vật phụ
/đưa túi thuốc cho cậu/
Nhân vật phụ
Thuốc bôi và thuốc uống đều trong này. Thời gian cũng đã chú thích cẩn thận, em nhớ đọc kỹ nhé.
Mã Gia Kỳ
/nhận lấy/
Nhân vật phụ
Mà người nhà em đâu? Sao lại để em đi một mình thế?
Mã Gia Kỳ
...
Mã Gia Kỳ
Họ có việc bận rồi ạ...
Y tá cứ nghĩ vì nhà cậu có chuyện không tốt nên cậu không muốn nói, bèn không hỏi thêm gì, chỉ dặn dò cậu vài điều.
Mã Gia Kỳ nhìn thời gian, cũng đã khuya rồi, cậu không nghĩ lại lâu như vậy.
Quản gia cũng gọi cho cậu vài cuộc, cậu không muốn làm phiền ai nên nhắn lại đã bắt xe về, sắp đến nhà rồi.
Dù thực tế thì bây giờ cậu mới bắt xe.
Mã Gia Kỳ
//hôm nay đã tiêu không ít cho thuốc men và tiền xe rồi, phải tiết kiệm thôi//
Comments