#4 Tâm sự
Cậu sống ở một căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố
ở cái độ cao chỉ cần nhìn lướt qua những tấm kính ngoài ban công cũng có thể thu hết các tòa nhà trọc trời kia gọn vào trong tầm mắt
giống như những ánh sáng rực rỡ ấy chỉ còn đang nằm dưới chân mình
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
làm cái gì mà giàu dữ vậy!!
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
bán ma t*y hả
cả hai người đã về đến nhà rồi
thú thật em không khỏi trầm trồ về căn chung cư cao cấp của cậu
nó rộng lớn hiện đại và mới lạ với em
Trần Đăng Dương
ngồi xuống ghế đi
Trần Đăng Dương
tôi lấy đồ cho cậu đi tắm
để lại em vẫn còn trầm trồ vì căn nhà mà đứng chôn chân tại chỗ
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
ủa
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
cái gì đây
chợt em thấy trên bàn có một khung ảnh đặt úp mặt xuống
nghĩ đơn giản rằng nó chỉ vô tình bị ngã nên em đã dựng lên lại
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
ai vậy
trong chiếc khung ấy là ảnh Dương đang đan tay với một cô gái
cô ấy có mái tóc vàng gò má ửng hồng cùng nụ cười rạng rỡ
trên tân ảnh còn ghi dòng chữ
"kỉ niệm 4 năm,anh yêu em"
trong tấm ảnh đó cậu và cô gái kia cười rất tươi
đáng nói là nụ cười của cô gái kia giống em đến bảy tám phần
em nhìn tấm ảnh đó một hồi lâu
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
haizz
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
yêu đương thấy ghét
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
mốt yêu nữ ta đây cũng sẽ phải kiếm tình yêu đẹp hơn mấy người..
Trần Đăng Dương
cậu làm gì đó
Đăng Dương xuất hiện đột ngột với bộ quần áo còn cầm trên tay gương mặt có chút bất ngờ khi em cầm khung ảnh kia trên tay
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
eo ôi
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
có cả bạn gái rồi cơ à
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
sướng thế nhờ
em vốn không hề biết cậu đã chia tay với cô gái trong ảnh nên vô tình buông ra vài câu châm chọc gợi lại chuyện buồn của cậu
cậu bước tới chỗ em lấy khung ảnh ấy mà đặt vào trong hộc tủ dưới bàn không quên đưa bộ quần áo đang cầm cho em
Trần Đăng Dương
quần áo của tôi hiện tại rộng quá cậu mặc đỡ đồ cũ vài năm trước nhé
Trần Đăng Dương
tuy gọi là đồ cũ nhưng tôi ít mặc lắm nên cũng khá mới
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
được thôi
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
nhà tắm ở đâu vậy
cậu chu đáo dẫn em đến nhà tắm rồi hướng dẫn em cách căn chỉnh nhiệt độ nước ra sao cách khởi động như nào còn chỉ em đâu là dầu gội đâu là sữa tắm nữa
lần lượt khi em tắm rửa xong thì đến cậu
sau khi tắm cậu như một thói quen bước ra với thân trên cởi trần
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
aaa
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
gì dạ
em làm bộ lấy tay che mắt nhưng vẫn mở hé ra để soi từng múi cơ trên người cậu
tuy miệng thì không ngừng bảo cậu mặc áo vào đi nhưng cũng là cái miệng ấy sắp chảy hết nước miếng ra rồi
Trần Đăng Dương
à quên mất
Trần Đăng Dương
tôi mặc đây
cậu nghĩ em ngại thật nên nhanh chóng mặc vào chiếc áo thun treo gần đó
Trần Đăng Dương
mà nhân tiện bộ đồ đó thoải mái không
lúc nãy cậu lục tìm trong tủ những bộ đồ nhỏ nhất với cậu để em mặc
một chiếc áo thun trắng và chiếc quần đùi
tuy là rất cố gắng nhưng có vẻ em mặc lên vẫn bị rộng
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
cũng thoải mái mà
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
mà đầu cậu ướt hết rồii
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
lại đây tôi lau cho
Trần Đăng Dương
nhà có máy sấy mà
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
sài nhiều hư tóc đó!!
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
lại đây để mẹ lau cho
bất lực trước sự ngang ngược của em cậu đành nghe lời mà ngồi xuống cho em lau tóc mình
cậu ngồi trên thảm còn em ngồi trên ghế nhẹ nhàng lau đi lau lại tóc cậu
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
nè nha
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
có bạn gái rồi thì nhớ lau tóc cho bạn gái giống mẹ nè
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
quá trời khô luôn
Trần Đăng Dương
tôi với cô gái đó chia tay rồi
có chút bất ngờ với câu nói của cậu Thanh Pháp bỗng giật mình mà ngừng tay
có lẽ em đang cảm thấy hối hận vì mấy lời chọc ghẹo của mình lúc nãy
hai hàng mi của Đăng Dương cứ thế mà từ từ nặng trĩu xuống
có lẽ cậu có nỗi tâm sự nào đó
hẳn em cũng đã nhìn ra được mà bước xuống ghế ngồi cạnh cậu trên tấm thảm
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
hoi mà
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
không có cô ý đâu mà
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
hong giận nha
Trần Đăng Dương
không giận
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
có tâm sự thì cứ nói ra đi
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
để yêu nữ an ủi cho
thường ngày là người rất kín nhưng lúc này khi vừa nghe em nói cậu lại chợt dâng lên cảm giác bồi hồi
Trần Đăng Dương
tôi với cổ học chung trường đại học
Trần Đăng Dương
hồi đó chúng tôi học ở học viện âm nhạc của thành phố
Trần Đăng Dương
chúng tôi thân lắm
Trần Đăng Dương
nhưng tôi chỉ học đến năm 2 thì đi thực tập công việc ngoài mà không tiếp tục nữa
Trần Đăng Dương
còn cô ấy thì là thủ khoa đầu ra của toàn trường
Trần Đăng Dương
ngày cổ tốt nghiệp tôi cầm một đóa hoa hồng rất lớn để chúc mừng rồi tỏ tình trước toàn trường
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
ngầu vậy
Trần Đăng Dương
cô ấy đồng ý
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
happy ending rồi
Trần Đăng Dương
những năm tháng đầu chúng tôi rất hạnh phúc
Trần Đăng Dương
tôi luôn có mặt tại những buổi biểu diễn lớn nhỏ của cô ấy với vai trò là trợ lí hay fan hâm mộ
Trần Đăng Dương
chúng tôi đã rất hạnh phúc và hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
ừm-hứm
Trần Đăng Dương
tôi vẫn luôn nghĩ vậy cho tới khi
Trần Đăng Dương
lượng công việc của tôi ngày càng nhiều lên
Trần Đăng Dương
tôi không thể ở bên cổ nhiều như trước
Trần Đăng Dương
ngay cả sinh nhật hay ngày kỉ niệm tôi cũng quên bén mất đi mà vùi đầu vào công việc
Trần Đăng Dương
để cô ấy một mình mà không mảy may quan tâm
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
trời ơi sao tệ vậy
Trần Đăng Dương
tôi là một thằng tồi
Trần Đăng Dương
rồi cô ấy quyết định rời đi
Trần Đăng Dương
đi sang Pháp để phát triển sự nghiệp
Trần Đăng Dương
cô ấy..nói lời chia tay
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
đớn vậy
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
rồi cậu có níu kéo không
Trần Đăng Dương
tôi cố chạy thật nhanh đến sân bay để van xin cô ấy đừng đi
Trần Đăng Dương
cổ vẫn quyết định đi
Trần Đăng Dương
bỏ tôi lại
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
trời ơi
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
đớn quá đớn rồi
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
nghe mà sót quá à
Trần Đăng Dương
khi cô ấy rời đi
Trần Đăng Dương
ngày nào tôi cũng say sỉn
Trần Đăng Dương
tự nhốt mình trong nhà
Trần Đăng Dương
không ăn chỉ uống rựu
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
ê sao mà ngố quá z
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
chia tay thôi mà
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
làm cái gì mà hành hạ cơ thể dữ vậy
Trần Đăng Dương
tôi cũng biết chứ
Trần Đăng Dương
nên giờ tôi không muốn sống như vậy nữa
Trần Đăng Dương
tôi phải sống tốt
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
đúng
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
giỏi lắm
tâm sự với em có lẽ cũng làm bên trong cậu dịu đi phần nào
nhìn em mỉm cười cố gắng an ủi lấy cậu dễ thương làm sao
cách em cười giống hệt người con gái ấy
chỉ khác là khi người con gái ấy cười bên trong cậu lại đau lên dữ dội
còn khi thấy em cười là sự xoa dịu cho tâm hồn cậu
tuy nụ cười giống nhau là vậy nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn khác
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
thôi mà
Nguyễn Thanh Pháp(Kiều)
đừng buồn nữa nha
cậu cứ chăm chú nhìn em đang nhẹ nhàng an ủi cậu bất giác khóe miệng lại hiện lên nụ cười
cậu nhìn em chăm chú mà không nói gì chỉ để mặc em luyên thuyên đủ thứ cho cậu nghe là đủ rồi
Comments